
hớ hắn sẽ không theo nàng đi. Khi
hắn còn mất trí nhớ, có lẽ nàng là người quan trọng nhất với hắn, nhưng
hôm nay nàng không còn như vậy nữa.
Từ khi nàng
quen biết Phong Noãn thì đây là lần đầu tiên hắn cự tuyệt yêu cầu của
nàng. Sắt Sắt rất thắc mắc, quá khứ của Phong Noãn rốt cuộc là như thế
nào, nhưng hắn không muốn nói, nàng cũng không hỏi.
Mỗi người đều có một bí mật, giống như nàng, chuyện nàng là Giang phủ tiểu thư nàng cũng không muốn nói.
“Được, nhưng Phong Noãn ngươi hãy hứa với ta sau này không được uống rượu. Ngươi
cũng biết đêm nay vô cùng nguy hiểm, chúng ta thiếu chút nữa rơi vào
tay Tuyền vương.” Sắt Sắt nói thật tình.
“Được, ta
nghe lời công tử.” Phong Noãn trầm mặc một lúc rồi trầm giọng nói:
“Công tử, sau này ta không thể đi theo ngươi, ơn cứu mạng của ngươi chỉ
có thể để sau này báo đáp.”
Phong Noãn nói ra lời này, âm thanh đầy áy náy, sau đó xoay người rời đi không hề quay đầu lại.
Sắt Sắt nhìn theo dáng người cao lớn tuấn tú của hắn dần dần chìm vào rừng sâu trong chốc lát lòng rất buồn bã.
Nàng cảm
giác được Phong Noãn dường như có chuyện gì phải làm, ngày sau nàng
muốn nhìn thấy hắn sợ là không dễ. Cũng phải, thiên hạ có buổi tiệc nào không tàn.
Nhưng trong lòng nàng vẫn dâng lên một cảm giác mất mát.
Dưới ánh trăng, Sắt Sắt thi triển kinh công, trực tiếp hướng về am Hàn Mai ở núi Hương Miểu.
Trở lại am
Hàn Mai, sắc trời còn chưa sáng, căng thẳng một đêm, Sắt Sắt cảm thấy có chút mệt mỏi liền ngã vào trên giường ngủ say. Có lẽ mọi chuyện đã xong nên cảm giác khi ngủ cũng mang theo hương vị ngọt ngào.
Lúc tỉnh lại trời đã sáng tỏ, tiểu ni trong am đưa đồ ăn sáng tới, Sắt Sắt dùng bữa
sáng xong đang muốn ra ngoài viện đi lại, không ngờ tới tiểu ni lại dẫn
Tử Mê đến.
Tử Mê là nha hoàn bên người mẫu thân của Sắt Sắt, tính tình rất trầm ổn, vẫn luôn
hầu hạ mẫu thân. Sắt Sắt không nghĩ nàng lại từ Giang phủ đến đây, tiểu ni đi rồi, Sắt Sắt vội vàng hỏi: “Tử Mê sao ngươi lại tới đây? Mẫu thân không có việc gì chứ?”
“Phu nhân
không có việc gì, tiểu thư, phu nhân ra lệnh cho Tử Mê đến đón tiểu thư
trở về phủ. Phu nhân nói tiểu thư lần này thật thất sách.” Sắc mặt Tử
Mê có chút lo lắng.
“Chuyện gì?” Sắt Sắt sớm biết mẫu thân sẽ nhìn ra kế hoạch của nàng nhưng lại không
biết Tử Mê đang nói nàng thất sách là có ý gì.
“Hôm qua sau khi chuyện đó xảy ra, phu nhân liền đoán được là do tiểu thư cố ý làm
như vậy, cứ tưởng rằng kế hoạch này có thể dùng được, không ngờ giữa
trưa Kim tổng quản của Tuyền vương phủ mang theo lễ vật đến bái kiến,
Kim tổng quản an ủi lão gia cùng phu nhân, vẫn chưa nhắc đến việc từ
hôn.” Tử Mê nói.
“Thật sao?”
Sắt Sắt cau mày, việc này thật ngoài dự kiến của nàng. Dạ Vô Yên lại có
thể phái Kim tổng quản đến Giang phủ an ủi cha mẹ nàng, việc này thật
khiến người ta không thể tin. Hắn ở đường núi đối với nàng tàn nhẫn
nhưng lại phái người đến phủ của nàng.
“Vậy cứ chờ
xem sao.” Sắt Sắt nói , hoàng gia sẽ không cưới về một nữ tử không còn
trinh tiết. Cõ lẽ Tuyền vương cũng vì bận tâm cho thanh danh của hắn,
không muốn mang danh là người không tình nghĩa.
Thế nhưng Sắt Sắt không ngờ kế sách của nàng lại thật sự thất bại.
Mấy ngày
sau, đến ngày hoàng đế định ngày cưới, Dạ Vô Yên vẫn phái người đến rước nàng. Sắt Sắt cố ý đổ thừa mình đang ở am nên không về phủ, nàng nói
mình tự thấy không xứng với Tuyền vương, muốn thường làm bạn với các ni
cô. Nàng nghĩ Tuyền vương có lẽ chỉ giả vờ như vậy, nói như vậy là đã
cho hắn một bậc thang để hắn tự nhiên bước lên.
Nhưng Sắt Sắt ngàn lần không ngờ tới, cỗ kiệu đón dâu lại đến tận am đón nàng. =))
Sắt Sắt cảm
thấy choáng váng, sớm biết như vậy mấy ngày trước nàng đã kêu chủ trì để cho nàng quy y. Nay, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ bị người trong phủ giúp nàng mặc áo cưới.
Ngày ấy tiết trời rất trong xanh và ấm áp, ánh nắng nhè nhẹ chiếu trên đỉnh đầu,
thật ấm áp. Am Hàn Mai bắt đầu tiêu điều, những cánh hoa mỏng manh đón
gió bay xuống, rơi trên hỉ phục màu đỏ của Sắt Sắt, không gian tràn ngập mùi thơm ngọt ngào của Hàn Mai.
Sắt Sắt bỗng nhiên phát hiện, Hàn Mai đang nở rộ lần cuối cùng, mùa đông đang thật sự trôi qua.
Từ núi Hương Miểu đến Tuyền vương phủ đường xá không quá xa nhưng dù sao cũng là
đường núi, tính đi tính lại ước chừng cũng mất hai ngày. Khi kiệu của
Sắt Sắt đến Tuyền vương phủ thì Tuyền vương cùng Y Doanh Hương đã bái
đường xong, còn nàng đã bỏ lỡ giờ tốt để bái đường.
Vậy nên Sắt Sắt liền từ cỗ kiệu bị trực tiếp dìu vào động phòng, còn lễ bái đường được miễn.
Thanh Mai
buồn bã mất hứng nhưng Sắt Sắt thì không quan tâm, nàng cảm thấy như vậy còn tốt hơn, không bái đường thì ở trong lòng nàng hắn không phải phu
quân của nàng.
Sắt Sắt được nha hoàn giúp cởi bỏ khăn đỏ, tháo mũ phượng xuống, nàng biết Dạ Vô Yên tối nay sẽ không đến nên nàng sẽ không ngốc đến nỗi chờ hắn đến tháo khăn xuống.
“Các ngươi ra ngoài đi, ta không cần hầu hạ.” Sắt Sắt nhẹ giọng nói, vài tiểu nha hoàn lập tức lui ra.
Sắt Sắt đánh giá qua căn phòng gọi là động phòng, nhưng thật ra