Old school Swatch Watches
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212981

Bình chọn: 7.00/10/1298 lượt.

của ta không được đẹp như phủ thái tử, ngươi chắc chắn muốn ở lại sao?”

Không biết vì sao, đối với đứa nhỏ này, Dạ Vô Yên yêu thích nó vô cùng . Nhưng nó là con của Dạ Vô Trần, ở lại trong phủ của hắn nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hắn sẽ không thể gánh nổi hậu quả.

Triệt nhi nhìn ra Dạ Vô Yên do dự, đôi mắt phượng nhất thời rưng rưng, chỉ trong chốc lát hơi nước đã ngưng tụ thành nước mắt, lã chã theo mi mắt rơi xuống. Không khóc thành tiếng nhưng lại khóc vô cùng đáng thương, khiến người ta thương tiếc.

Dạ Vô Yên nhất thời mềm lòng, nhưng đứa nhỏ này cho dù thế nào cũng không thể ở lại trong phủ của hắn. Hắn đứng dậy mỉm cười nói: “Hoàng huynh, Tà nhi thật sự rất đáng yêu, chỉ là sợ ở lại trong phủ của bổn vương sẽ thiệt thòi cho hắn.”

Dạ Vô Trần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang rơi lệ của Triệt nhi thì cảm thấy bối rối. Suy tư thật lâu, hắn bỗng nhiên cười nói: “Không sao, nếu hắn nguyện ý thì đêm nay quấy rầy hoàng đệ rồi.” Nói xong, cúi người xoa xoa đầu Triệt nhi: “Không được bướng bỉnh như vậy nghe chưa.”

“Vâng ạ!” Triệt nhi vui mừng cười toe toét.

“Ngươi và cả Trương Hữu ở lại Tuyền vương phủ chiếu cố cho công tử.” Dạ Vô Trần liếc mắt nhìn Sắt Sắt và một thị vệ khác tên Trương Hữu, lạnh giọng phân phó: “Về phần các vú em và nha hoàn thì bản điện hạ tin trong phủ của hoàng đệ chắc không thiếu.”

Dạ Vô Yên nhăn mày, lúc này mới phát hiện ra để Triệt nhi ở lại quả là một phiền toái lớn.

Dạ Vô Trần cười nhẹ cáo từ, bọn thị vệ vây quanh rời đi.

Dạ Vô Yên tiễn hết các tân khách về, nhìn Triệt nhi cùng Sắt Sắt và thị vệ Trương Hữu kia, không chớp mi nói: “Kim tổng quản, sắp xếp cho Tà công tử đến chỗ ta ở.”

Tuy rằng, phủ của Tuyền vương canh phòng nghiêm ngặt, nhưng hắn vẫn lo lắng, chỉ có thể đem tiểu phiền toái này đến chỗ hắn ở hắn mới có thể ngủ yên giấc.

“Vương gia, vậy còn Mặc Nhiễm cô nương…à không, vương phi thì an bài làm sao? Có phải an bài đến Đào Yêu viện như trước kia không?” Kim tổng quản khom người hỏi.

“Không cần, cũng an bài đến Khuynh Dạ Cư của ta.” Dạ Vô Yên cười nhẹ nói, trong ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một vẻ thương cảm không dễ dàng nhìn thấy.

***

Lời tác giả: Mặc Nhiễm là một mỹ nữ nhân tạo, Sắt Sắt của chúng ta đương nhiên là có một không hai. Khuynh Dạ Cư là nơi ở của Dạ Vô Yên, khi còn là trắc phi của Dạ Vô Yên, Sắt sắt cũng đã từng đến đây ba lần.

Lần đầu tiên tới đây là vào ngày tổ chức yến hội mừng sinh nhật Y

Doanh Hương, nàng bị Y Doanh Hương đẩy xuống nước, Dạ Vô Yên đã nhảy

xuống hồ cứu nàng lên, bế nàng đi tới nơi này, hai người ướt đẫm, lúc ấy đã khiến cho các thị nữ hoảng sợ không nhỏ. Lần thứ hai tới đây là lần

nàng đến cầu xin Dạ Vô Yên thả nàng ra khỏi phủ, lúc đó hắn đang ngồi vẽ hoa tuyết liên. Kết quả hai người cược với nhai, đó là nàng phải phá

trận trong rừng trúc. Lần cuối cùng cũng là lần ở lại nơi này lâu nhất

đó là khi phá trận ở rừng trúc thất bại, Dạ Vô Yên bế nàng vào, để nàng ở lại đây dưỡng thương.

Ba lần thì đến hai lần bị hắn bế vào.

Nhớ lại chuyện ấy khiến nàng có cảm giác dường như đã trải qua mấy

đời. Sắt Sắt đến nay đều có chút không hiểu, lúc đó Dạ Vô Yên vì sao lại nhảy vào hồ nước, từ trong rừng trúc cứu nàng ra. Nàng nhớ rõ khi đó

hắn rõ ràng rất chán ghét nàng. Giờ phút này, theo bọn thị nữ vào Khuynh Dạ Cư, trong lòng lại hơi cảm khái. Nàng chưa bao giờ ngờ được có một

ngày, nàng lại có thể đến nơi này.

Khuynh Dạ Cư là nơi lớn nhất trong vương phủ, có điện chính, tẩm cư

*phòng ngủ* của Dạ Vô Yên, còn có phòng tắm lớn để hắn tắm rửa cùng với

thư phòng của Dạ Vô Yên. Phòng tắm lớn, thư phòng, còn có cả tẩm cư, Sắt Sắt thực vinh hạnh vì đã từng được thăm qua. Bên cạnh tẩm cư của Dạ Vô Yên còn có một gian phòng ngủ rất lớn, Dạ Vô Yên liền an bài Triệt Nhi

đến ở trong căn phòng này.

Mặc Nhiễm kia lại rất giống nàng, thuận lợi được Dạ Vô Yên an bài đến tẩm cư của hắn. Dạ Vô Yên sẽ không cùng nữ tử giả làm nàng kia….Sắt Sắt có chút không dám tưởng tượng đến. Nàng không tin với sự khôn ngoan của Dạ Vô Yên lại không thể nhận ra nàng kia là giả mạo. Nói thế nào thì họ cũng đã ở cùng nhau một thời gian, cũng được xem là đã rất quen

thuộc lẫn nhau! Tuy rằng nàng thật ngu ngốc không nhận ra Minh Xuân Thủy là Dạ Vô Yên cũng chỉ vì hắn đã ngụy trang rất kĩ, ngay cả giọng nói và mùi hương trên cơ thể cũng thay đổi. Mà Mặc Nhiễm này tuy rất giống

nàng nhưng mỗi cử chỉ mỗi động tác, từ nụ cười đến cái nhăn mày vẫn có

chút không giống.

Sắt Sắt cùng Trương Hữu theo Triệt nhi vào phòng.

Gian phòng này rất lớn, trước cửa có một tấm bình phong bằng ngọc lưu ly, sau bình phong có một chiếc giường vô cùng hoa lệ. Cách bài trí

trong phòng, từ chiếc bàn đến những chiếc cột trang trí đều lịch sự tao nhã vô cùng.

“Gian phòng ngủ này cũng không tệ lắm!” Triệt nhi đảo mắt đánh giá

bên trong, nói nhàn nhạt. Giọng nói vẫn còn non nớt, giọng điệu cố tình

lộ ra vẻ nghiêm túc, trông rất giống với một tiểu đại nhân.

Những thị nữ được Dạ Vô Yên phân phó đến hầu hạ Triệt nhi đi theo sau đều mang ý cười, ánh mắt kinh ngạc đánh giá Triệt nhi.