
Đương nhiên nhìn thấy dáng vẻ của Triệt nhi, mỗi người đều cảm thấy tiếc nuối trong
lòng. Đứa trẻ đáng yêu như vậy tại sao lại là con của thái tử chứ! Nếu
là con của vương gia thì thật tốt quá! *có mắt đấy mấy cưng =))*
“Đứa trẻ thật đáng yêu, nhưng vương phi đã hồi phủ, nói không chứng
không lâu sau trong vương phủ của chúng ta cũng sẽ có thêm một vị công
tử.” Một thị nữ áo xanh cười hì hì nói.
“Đúng vậy!” Một vái thị nữ đang thu dọn phòng cũng nhỏ giọng nói
chuyện với nhau. Đương nhiên các nàng đang xem Triệt Nhi như một đứa trẻ bình thường, vậy nên mới không e dè nói đến vấn đề này.
“Vương phi hồi phủ thì sẽ có thêm một công tử sao?” Triệt nhi nghe vậy thì hai mắt nhíu lại, kì quái hỏi.
“Đúng vậy, vương gia cùng vương phi ở chung một chỗ thì đương nhiên sẽ có tiểu công tử.” Bọn thị nữ mỉm cười trả lời.
“Vậy sao….” Triệt nhi nhẹ nhàng nói ‘vậy sao’ một tiếng, âm cuối kéo
dài. Rõ ràng chẳng hiểu gì cả, nhưng lại tỏ ra rất hiểu chuyện, giống
như mười phần đều hiểu rõ. Hàng mi dài chớp chớp, híp mắt, không biết
đang suy nghĩ gì.
Quét dọn xong xuôi, các thị nữ lui ra ngoài, thị nữ Phinh Đình của Dạ Vô Yên đi đến.
Sắt Sắt không ngờ Dạ Vô Yên lại phái Phinh Đình đến đây hầu hạ, Phinh Đình là thị nữ bên cạnh Dạ Vô Yên, hơn nữa còn có võ nghệ. Dạ Vô Yên
đối với Triệt Nhi thật sự rất coi trọng đây.
Trong lòng Sắt Sắt có chút không yên, Phinh Đình dù sao cũng biết
nàng. Nhưng ánh mắt Phinh Đình dường như đều đã bị Triệt nhi hấp dẫn,
căn bản không hề liếc nhìn nàng một cái, ngay cả khi nhìn dáng vẻ của nàng lúc này, chỉ sợ ngay cả Phinh Đình cũng khó nhận ra.
“Tà công tử, sắc trời đã muộn, nên nghỉ ngơi thôi.” Phinh Đình bưng chậu rửa mặt tới, dịu dàng cười nói.
Triệt nhi ngước mắt nhìn Phinh Đình, rất miễn cưỡng nghe lời rửa mặt. Phinh Đình mỉm cười nói: “Tà công tử, người nghỉ ngơi đi, nô tỳ ở ngay
ngoài cửa, nếu có việc gì thì lúc nào cũng có thể gọi.”
Triệt nhi trừng mắt nhìn, cười nói: “Ta ngủ không được, muốn đi ra ngoài một chút.”
“Đêm đã khuya, Tà công tử tốt nhất không nên ra ngoài.” Phinh Đình thản nhiên nói.
“Ta chỉ đi quanh hành lang thôi, sẽ không đi xa.” Nếu không ngươi đi
theo ta là được rồi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một nụ cười ngọt ngào
nói. Lời còn chưa dứt thì bé đã từ trên ghế trượt xuống, chậm rãi đi ra
ngoài cửa.
Phinh Đình cũng không dám ngăn cản Triệt nhi, buộc phải một tấc cũng không rời khỏi bé.
Trước mắt, Sắt Sắt là thị vệ bên cạnh Triệt nhi, tất nhiên cũng không thể ngăn trở hành động của “chủ tử”, đành phải theo sát phía sau. Thị
vệ Trương Hữu do Dạ Vô Trần phái tới cũng theo sau.
Trong bóng đêm, mỗi người một tâm sự đi qua hành lang của Khuynh Dạ Cư.
Hoa nở vào đêm tỏa ra hương thơm ngọt ngào, bị gió đêm cuốn đi thong
thả tràn vào chớp mũi. Triệt nhi hít một hơi thật sâu, có vẻ rất yêu
thích.
Thân hình nhỏ bé của Triệt nhi đang ở trước hành lang lượn qua lượn lại, mãi vẫn đảo quanh trước của phòng Dạ Vô Yên.
Trong đầu Sắt Sắt chợt lóe lên, bỗng nhiên hiểu được tiểu gia hỏa
nàng đang có chủ ý quỷ quái gì. Không phải là…còn chưa kịp nghĩ thì chợt nghe cửa phòng của Dạ Vô Yên truyền ra tiếng người không cao không
thấp.
Nghe âm thanh thì chính là giọng của nữ tử Mặc Nhiễm giả mạo nàng .
Ánh mắt Triệt nhi sáng ngời, bỗng nhiên xoay người xông thẳng vào
phòng ngủ của Dạ Vô Yên. Cửa thế nhưng lại không khóa, chỉ khép hờ, thân hình nho nhỏ đẩy cửa ra rồi cứ như vậy vọt vào. *bé Triệt muôn năm!!!*
Phinh Đình đứng ngoài cửa, sắc mặt xấu hổ, không biết nên theo Triệt nhi đi vào không. Sắt Sắt chỉ sửng sốt trong nháy mắt rồi liền vọt
vào. Mặc kệ thế nào, nàng trước tiên phải kéo Triệt nhi ra rồi nói sau.
Sắt Sắt bước nhanh vào bên trong, vòng qua bình phong, chạy vội vào
phòng trong. Trước mắt sáng ngời, nàng nhìn thấy một hình ảnh vô cùng
hương diễm kích tình.
Sắt Sắt cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh như vậy. Bốn
năm trước, ở Bắc Lỗ quốc, nàng bị Vân Kinh Cuồng lừa đến lều trại của Dạ Vô Yên cũng đã nhìn thấy hình ảnh như vậy. Nhưng lúc trước so với hôm
nay thì độ hương diễm vẫn còn kém xa.
Bên trong chỉ có một chiếc đèn mờ ảo, chếnh choáng nhiễm màu đỏ rực của ánh sáng nhu hòa.
Mặt trên có một hồ tắm thật lớn, trong hồ sóng nước sáng ngời, trên
mặt hồ lơ lửng vô số những cánh hoa hồng đỏ tươi. Trong hồ cũng không có người, người đang ở trên giường. (^^)
Màn che trên giường vẫn chưa buông xuống, cô nương Mặc Nhiễm dường
như vừa mới ra khỏi hồ tắm, chỉ khoác trên người một chiếc áo choàng
thuần trắng bằng lụa mỏng, bờ vai nửa lộ ra ngoài, mái tóc rối loạn,
trên mặt là vẻ ửng hồng, có chút hờn dỗi nhìn Dạ Vô Yên đang ở trên
người nàng. Dáng vẻ của Dạ Vô Yên cũng không khác gì, quần áo không
chỉnh tề, vạt áo trước ngực rũ xuống, lộ ra vòm ngực rắn chắc. Đôi mắt
phượng nheo lại, biểu tình lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc thật, giống
như đã hãm sâu bởi sự quyến rũ của người trước mặt. Ngón tay thon dài
của hắn đang di chuyển dọc theo dáng người thon thả của Mặc Nhiễm, giống như không muốn buông tha.
Nhìn thấy hình ảnh như vậ