Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327292

Bình chọn: 7.5.00/10/729 lượt.

ắt lên, Dạ Vô Yên vậy mà lại đưa cho nàng một vật gì đó. Đây có thể coi là lần đầu tiên trong đời nàng được hắn tặng đồ, Sắt Sắt trong lòng cảm thấy thực vui sướng, lòng suy đoán không biết Dạ Vô Yên rốt cuộc tặng nàng cái gì.

Nàng chậm rãi đi đến trước bàn, cầm lấy cái hộp được bọc một cách rất đẹp mắt, cẩn thận mở cái nơ con bướm thêu hóa gấm vóc ở bên ngoài, bên trong là một hộp lam bằng gỗ đàn hương rất tinh xảo, Sắt Sắt xoay một chút cái khóa của hộp gỗ, hộp gỗ "cạch" một tiếng liền mở ra. Nhìn thấy đồ vật ở bên trong, Sắt Sắt có một tia nghi hoặc khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền ửng hồng.

Dạ Vô Yên tựa vào cạnh cửa, nhìn thấy mặt Sắt Sắt đỏ bừng, đôi mắt vụt sáng, nghĩ rằng chưởng quầy phu nhân nói thật đúng, xem ra Sắt Sắt rất thích rồi.

"Thích không? Đây chính là đồ mà ta ngàn chọn vạn tuyển, mới tìm thấy được đồ vật thích hợp nhất với nàng đấy." Dạ Vô Yên nhướng mi, khóe môi hiện lên ý cười thản nhiên, miễn cưỡng nói.

"Đây là đồ mà ngươi ngàn chọn vạn tuyển? Đồ vật thích hợp nhất với ta?" Sắt Sắt nâng mâu cười thản nhiên nhìn hắn, lúm đồng tiền như hoa, nhưng Dạ Vô Yên lại cảm thấy nụ cười của nàng có một chút không thích hợp.

"Là ta chọn, nàng không vui sao?" Hắn ngưng mi hỏi.

"Dạ Vô Yên, nếu như ta đưa ngươi một chén thuốc bổ thận tráng dương, ngươi có phải rất thích? có hay không cảm thấy rất thích hợp với mình?" Sắt Sắt cười tủm tỉm nói, ngữ khí rất "vô tâm vô phế", ("vô tâm vô phế" - Tạm hiểu là "Không tim, không phổi", thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm, hay suy nghĩ đơn gian, thiếu suy nghĩ, liên tưởng tới từ vô cảm, không có sự sống.)

Dạ Vô Yên nghe vậy nhất thời cảm giác có điểm không ổn, hắn thật cẩn thận nói: "Chỉ cần là đồ vật nàng đưa, mặc kệ là cái gì, ta đều thích!"

Sắt Sắt lạnh lùng liếc hắn một cái, ý cười trên khóe môi chợt ngừng, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng đôi mắt như có lửa thoát ra.

Dạ Vô Yên còn chưa bao giờ gặp Sắt Sắt có biểu cảm như thế, có chút không biết làm sao, vừa định tiến lại dỗ nàng, lại nghe nàng thản nhiên nói: "Ngươi đi ra ngoài!"

Nàng thế nhưng hạ lệnh đuổi khách với hắn, mà hắn, lại còn không biết mình sai ở điểm nào. Thật sự là hối hận, trước khi đưa cho nàng, hắn không nhìn xem, rốt cuộc là đồ vật gì, làm cho nàng xấu hổ ảo não như thế. Hối hận sao lúc ấy lại luyến tiếc không nỡ cởi tấm vải được gói thành hình dạng tinh mỹ như thế.

"Sắt Sắt, kỳ thật đồ vật kia không phải do ta chọn, là người khác giúp ta chọn. Dạ Vô Yên chậm rãi nói, kinh ngạc không biết chưởng quầy phu nhân đưa cho hắn thứ gì vậy.

Sắt Sắt cũng không nghe Dạ Vô Yên giải thích, đem hộp gỗ kia thả lại vào lòng Dạ Vô Yên, thanh âm lạnh lùng: "Dạ Vô Yên, nếu cảm thấy không hài lòng với ta, vậy ngươi nên đi tìm nữ tử khiến ngươi vừa lòng, cần gì phải hao hết tâm tư đưa ta thứ này. Ngươi đi đi!”

Sắt Sắt đứng dậy đẩy Dạ Vô Yên ra khỏi cửa, lạnh lùng nói: “Ngươi cũng đừng ở trong phủ của chúng ta, nên chuyển ra ngoài đi, tìm người giúp ngươi kiếm nữ tử phù hợp tiêu chuẩn của ngươi đi.”

Đáng tiếc giờ phút này, với công lực của Dạ Vô Yên căn bản không phải đối thủ của Sắt Sắt, Sắt Sắt hơi chút dùng nội lực, liền đẩy được hắn ra ngoài cửa. Rồi sau đó, “Cạnh” một tiếng, đem cửa phòng gắt gao đóng lại.

Nàng không chỉ đuổi hắn đi ra ngoài, còn muốn hắn chuyển ra khỏi hầu phủ.

Dạ Vô Yên biết sự tình chuyển lớn lắm rồi, vừa mở hộp gỗ ra, một mùi thuốc thản nhiên xông vào mũi, hắn cầm lấy đồ vật gì đó ở bên trong trông rất giống thuốc dán, kỳ thật, đó đúng là thuốc dán.

Dạ Vô Yên thật sự không nghĩ ra, vì sao chưởng quầy phu nhân lại đưa cho hắn đưa thuốc dán chứ?

Lại nhìn tờ giấy ở bên trong hộp gỗ thuốc dán này có tên là Phong Nhũ, chính là bí phương trong cung đình, hiệu quả vô cùng.

Dạ Vô Yên nhất thời không biết nói gì, hắn thật sự không dự đoán được, đồ mà chưởng quầy phu nhân bảo hắn đem tặng nàng, lại là thứ đồ này. Nếu là vợ chồng ân ái bình thường, đưa đồ vật như vậy, không thể nghi ngờ se khiến phu nhân vui mừng. Nhưng mà, hắn cùng Sắt Sắt, đã xa cách nhau được bốn năm, ngại ngùng vừa mới tiêu tan, hắn liền đưa nàng đồ vật như vậy, khó trách nàng sẽ nổi giận.

Xoay người nhìn cửa phòng đang đóng kín, Dạ Vô Yên đứng ở cạnh cửa đau khổ giải thích nửa ngày, cửa phòng thủy chung không mở, Sắt Sắt hiển nhiên là rất giận rồi!

Vào lúc này, Tử Mê cùng Linh Lung vừa đi tới, thấy Dạ Vô Yên chật vật đứng ở ngoài cửa, hai người nhất thời sửng sốt. Khi nhìn đến cửa phòng đang đóng chặt, hai người nhất thời hiểu rõ, cúi đầu cười trộm.

Dạ Vô Yên sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong ánh mắt xẹt qua một tia u ám, hắn cầm lấy hộp gỗ, đi qua từng bụi hoa rực rỡ đang nở rọ, bước chậm đi ra ngoài.

Dạ Vô Yên lần đầu tiên trong đời tặng cho nữ tử mình âu yếm lễ vật, cuối cùng bị cửa sập vào mặt mà chấm dứt. Dạ Vô Yên đang cầm một chiếc hộp gấm tự mình trở về Tĩnh cư . Vừa vào phòng liền cầm chiếc hộp đựng thuốc dán trong tay ném xuống đất, một tiếng “Bịch” vang lên, may mà hiện tại hắn không thể dùng nội lực, nếu không chiếc hộp kia nhất định sẽ vỡ tan tành.

Hoa Tai đang ở trong phòng


The Soda Pop