XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327304

Bình chọn: 8.00/10/730 lượt.

biết, ta chỉ thích hợp dùng đao mềm mại, Tân Nguyệt Loan đao là

thích hợp nhất. Hơn nữa ta cũng không nói mình là người tao nhã, ta

chính là cảm thấy vui vẻ và thích hoa như nữ tử mà thôi!" Sắt Sắt trong

trẻo cười, nói.

Mắt thấy sắc mặt của Dạ Vô Yên càng ngày càng đen, Sắt Sắt đứng dậy đi ra

ngoài viện, trên người mặc quần áo một màu đen, lướt qua giữa những khóm hoa. Tay áo bay bay, ánh nắng chiếu rọi, toát ra vẻ quyến rũ thanh tao

nói không nên lời.

Sắc mặt của Dạ Vô Yên lại trở nên xám xịt, hắn chậm rãi đi đến trước

chậu,hoa, sờ sờ nụ hoa Mặc Liên, khóe môi hơi nhếch lên cười khổ. Giữa

bồn trồng quả nhiên là Mặc Liên, người đưa hoa đến thật sự là người

phong nhã mà! Hắn trước đây tại sao không nghĩ tặng hoa đến vậy, thong

thả thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lồng ngực tích tụ nỗi oán khí.

Thật ra Dạ Vô Yên đã nhìn theo biểu tình của Sắt Sắt ngầm đoán được người

đưa hoa là ai, Dạ Vô Nhai và Hách Liên Ngạo Thiên đã đủ làm hắn đau đầu, nay lại chui ra một tên Mạc Tầm Hoan!

Hắn đứng dậy chậm rãi đi vào trong viện, ra lệnh cho Hoa Tai cùng Phinh

Đình đem ghế đặt ở giữa bụi hoa, hắn thản nhiên ngồi ở giữa bụi hoa,

chống má thưởng thức các loại hoa ngập tràn trong viện. Góc áo trắng

thêu một đóa hoa lớn màu bạc, theo gió phiêu lãng, nhìn qua hoa trên góc áo như môt bông hoa sống động như thật

Hắn thản nhiên cười nói: "Thật tốt, coi như là đang ở chốn tiên cảnh đi.”

Đêm

Dạ Vô Yên ở lại trong phòng, ngọn đèn tỏa ánh sáng dìu dịu. Hắn đang nằm

trên giường, trong phòng cả ba dáng người đang đứng, là Thiết Phi Dương, Vân Kinh Cuồng và Phượng Miên.

"Phi Dương, Mạc Tầm Hoan thế nào?

Đã tìm hiểu đươc hành tung của hắn chưa?"

Dạ Vô Yên cúi đầu hỏi, đã nhiều ngày nay, Thiết Phi Dương luôn luôn âm thầm tìm kiếm tung tích của Mạc Tầm Hoan.

Thiết Phi Dương không chớp mi nói: "Hắn đã bị Lan Đình lặng lẽ mang theo rời

bến, ta đoán bọn họ đã ra nước ngoài tìm kiếm thuốc hay."

Dạ Vô Yên không chớp mắt mắt trầm tư, lẳng lặng nói: "Không cần ngăn cản

họ, Y Mạch đảo là môt nước nhỏ, đối với Nam Việt sẽ không tạo thành uy

hiếp."

"Chủ thượng, người nói vì sao Mạc Tầm Hoan lại tặng hoa cho phu nhân, hắn

không sợ hành tung bị bại lộ, bị chúng ta bắt sao? Đây không phải chui

đầu vô lưới sao?" Thiết Phi Dương hơi nghi hoặc hỏi.

Dạ Vô Yên liếc mắt nhìn Thiết Phi Dương một cái, nói nhàn nhạt: "Nếu ngươi thật tình yêu một nữ tử, ngươi sẽ hiểu được vì sao hắn làm như vậy!"

Vân Kinh Cuồng quay đầu, nhìn vẻ lạnh lùng khốc liệt trên mặt Thiết Phi

Dương, biểu tình khó hiểu, không nhịn được khóe môi cười nói: "Táng Hoa, nếu không còn là Táng Hoa nữa mà biết Tích Hoa, ngươi sẽ hiểu được!

Mạc Tầm Hoan vì không muốn cho phu nhân nghĩ rằng do hắn cứu tính mạng phu

nhân, mà trả giá bằng tính mạng của mình. Hắn không muốn phu nhân mang

theo tâm tình áy náy sống cả đời, cho nên hắn mới đưa hoa đến ý nói cho

phu nhân biết là hắn còn sống! Chẳng qua Mạc Tầm Hoan thật sự là người

phong nhã. Các ngươi nói xem, ta muốn học chiêu này của hắn, có phải là

có thể vãn hồi tình cảm cuả Phong Dung Nhi không?"

Thiết Phi Dương hừ lạnh một tiếng, nói:

"Ta dám nói, ngươi nếu đưa hoa đến, Phong Dung Nhi khẳng định sẽ coi hoa như hoa độc, đốt cháy toàn bộ."

"Không đến mức đó đâu!? cùng lắm yêu nữ kia có lẽ sẽ làm như vậy!'' Vẻ mặt của Vân Kinh Cuồng nhất thời trở nên đau khổ.

"Phượng Miên, mấy ngày nay ngươi đừng nghiên cứu chế tạo cơ quan nữa, ngươi

cũng học tạo ra một ít giống hoa đi, thí dụ như Mặc Liên, Mặc mai, hoa

cúc tím, Mặc Lan. . .cái gì đó!" Dạ Vô Yên quay đầu nói với Phượng Miên.

Phượng Miên nhất thời há hốc mồm, thật lâu sau rmới phản ứng lại, thản nhiên

cười nồi: "Chủ thượng, ta nghiên cứu cơ quan, nghiên cứu hoa ta cũng sẽ

không làm. Huống chi lại là hoa màu đen, chủ thượng người cũng biết hoa

màu đen này vốn là thế gian hiếm thấy, muốn nghiên cứu chế tạo tuyệt đối không dễ dàng. Đừng nói ba năm, chỉ sợ có người cả đời đều không thể

trồng được."

Dạ Vô Yên khẽ chau mày, thật lâu sau cúi đầu hỏi: "Thật sự rất khó?"

Phượng Miên và Thiết Phi Dương cùng với Vân Kinh Cuồng liên tục gật đầu.

"Nếu Mạc Tầm Hoan co thể trồng ra, không có lý gì ta lại không thể tạo ra được!" Dạ Vô Yên vuốt vuốt cằm, vẻ mạt trầm tư.

Ngoài cửa sổ, bóng đêm vừa vặn, vầng trăng sáng đã tréo tại chân trời, đem

ánh sáng mông lung chiếu rọi những lá non vừa mới nhú trên những cành

cây trơ trụi ngoài cửa sổ. Dạ Vô Yên nhịn không được nghĩ tới Sắt Sắt,

không biết lúc này được bao phủ mông lung dưới ánh trăng sẽ tạo thành

một cảnh đẹp như tranh vẽ, hoa mai di động dưới trăng mông lung huyền

ảo.

Hắn cang nghĩ càng phiền lòng, đơn giản cởi đồ ra lên giường.

Ngủ! ! !

Phường Cẩm Tú Yên Chi hôm nay mới mở cửa đã nghênh đón một vị khách quý.

Phường Cẩm Tú Yên Chi là cửa hàng bán vật phẩm cho nữ tử lớn nhất kinh thành, hôm nay chưởng quầy phu nhân tự mình chiêu đãi các vị khách, khi nhìn thấy vị khách nhân vừa đi vào kia, nhịn không được giật mình, có chút ngẩn ngơ như bị mất hồn.

Phường Cẩm Tú Yên Chi là cửa hàng d