
giờ từng hận qua.
Đối vơi hắn, chỉ có tiếc nuối cùng đau lòng.
"Giang tiếu thư, hoa này có phải muốn chuyển vào trong viện không?" Tiểu tử
đưa hoa nhìn Sắt Sắt đang nhìn chằm chằm Mặc Liên, thật lâu sau không
nói, rồi mỉm cười hỏi.
Sắt Sắt xiết chặt tấm lụa trắng trong tay, nói nhàn nhạt: "Ừ, chuyền toàn bộ vao trong viện đi, sắp đặt chỉnh tề!"
Dạ Vô Yên chậm rãi tiến lên, nói chậm rãi "Sắt Sắt, là ai đưa hoa tơi,
cũng không thể theo tùy tiện chuyển vào trong viện, lỡ trong đó có độc
nên không thể mang vào!"
Sắt Sắt đưa măt nhìn nhìn Dạ Vô Yên, nói thản nhiên: "Không có độc, yên tâm sẽ không có việc gì đâu, chuyển vào trong viện đi!"
Người làm trong phủ lập tức tay chân nhanh lẹ đem một xe hoa tươi chuyển đến
trong viện của Sắt Sắt. cả một xe hoa, chất đầy một sân.
Đang là đầu mùa xuân, trong viện cua Sắt Sắt có hai cây lê cổ thụ, hoa lê
trắng thuần khiết trên cây đang nở, nhìn qua có vẻ thuần khiết mà tươi
mát, cũng đẹp mắt vô cùng. Hôm nay đột nhiên trong lúc này lại có nhiều
hoa tươi như vậy, nhất thời đoạt đi phong thái của hoa lê trên cây cổ
thụ.
Cái này không phải cây hoa lê cổ thụ muốn lấn át hoa hải đường mà là một sân hoa tươi lấn át hoa lê.
Mặt trời trên cao rực sáng, ánh sáng chiếu vào nhưng đóa hoa mai, nhiều đóa hoa mai tỏa ra hương thơm, một sân toàn hoa mai thơm nức mũi. Khiến Tử
Mê cùng Hoa Tai còn Phinh Đình Linh Lung đang ở giữa bụi hoa đi tới đi
lui, vui sướng như mấy con bướm trên những bông hoa.
Dạ Vô Yên cung bắt tay vào làm, một thân mặc quần áo trắng dày, dang vẻ
diễm lệ đứng giữa nhưng bụi hoa trong làn gió thổi, hắn trong chốc lát
ngồi xổm xuống nhìn xem đóa hoa này, trong chốc lát lại ngoi xổm xuống
xem xét một đóa hoa khác, trong chốc lát lại duỗi tay sờ đóa hoa kia,
miệng phát ra tiếng tán thưởng, khóe môi cong lên mang chút ý cười.
Giống như đóa hoa kia là đưa cho hắn.
Chỉ là trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, chi sợ cũng chỉ có chính hắn mơi biết
Sắt Sắt tự tay chuyển một chậu Mặc Liên từ trên xe xuống dưới, tay đưa cho
nam tử trẻ tuổi một nén bạc, mỉm cười nói: "Đa tạ, xin hỏi, ngươi nhớ
người đưa hoa đến, có phải là một nam tử tuổi còn trẻ, nhìn cực kỳ tuấn
mỹ?"
Nam tử trẻ tuổi gật đầu, cười nói: ''Đúng vậy, nói thật nhìn thật sự rất được, so với nữ tử còn hơn vài phần!"
Sắt Sắt nghe vậy mỉm cười nói: "Đa tạ!"
Nói xong phân phó người làm trong phủ dẫn nam tủ đưa hoa rời đi.
Nàng chuyển chậu hoa chậm rãi đi vào viện, theo giữa những bụi hoa dảo bước
đi qua. Chỉ thấy Dạ Vô Yên thanh thản bước chân lung lay bước lại gần,
khóe môi cong lên, cười gượng nói: "Tử Mê, còn không lại đây chuyển hoa, tại sao để cho tiểu thư nhà ngươi làm loại công việc nặng này!"
Tử Mê nghe vậy, cười khanh khách tiến đến tiếp chậu hoa trong tay Sắt Sắt, Sắt Sắt khẽ cười nói: "Quên đi, ta có thể chuyển được, không cần phải
giúp." Nói xong, chuyển chậu hoa như vật trân bảo lập tức đi về hướng
phòng mình.
Mặc Liên là hoa của mùa hè, đặt ở trong viện tám chín phần mười không sống
được, cho nên nàng đem Mặc Liên chuyển đến trong phòng, đặt ở trên cửa
sổ. Bên này ánh nắng có thể chiếu vào, trong phòng lại ấm áp.
Sắt Sắt nhìn nụ hoa Mặc Liên kia đến xuất thần, Dạ Vô Yên chậm rãi thong
thả đi đến bên người Sắt Sắt. Không cho là đúng nói: "Như thế nào, thích như vây sao! Không phải chỉ là một chậu hoa sao? Tại sao lại yêu thích
chẳng muốn rời tay vậy?"
Trong giọng nói kia, có vẻ nghe như là có một mùi vị chua nồng nặc vậy.
Sắt Sắt liếc mắt nhìn Dạ Vô Yên một cái, dùng ly hứng nước, thật cẩn thận
mang đến bồ , nói nhàn nhạt: "Tự nhiên thích thôi, người nào là nữ tử mà lại không thích hoa đâu! Chàng xem Hoa Tai cùng Tử Mê, còn Phinh Đình
Linh Lung nữa, xem các nàng đang ở giữa nhưng bụi hoa với bộ dạng nhảy
nhót, chàng nên biết điều đó! Hơn nữa, có thể chàng không biết, hoa này
là do người khác tự mình tạo ra giống hoa mới cho ta, chàng xem qua màu
sắc của hoa sen sao? Không có đâu, đóa hoa này đúng là đặc biệt."
Nói xong, Sắt Sắt theo bản năng âm thầm trộm liếc mắt nhìn Dạ Vô Yên một
cái, chỉ thấy gương măt hắn nguyên bản đang thản nhiên cười nhẹ, nhanh
chóng liền nhiễm vẻ lo lắng âm trầm, ngay cả cặp mắt phượng hẹp dài đều
trở nên không hề có ánh sáng, trở nên sâu thẳm thâm trầm tối sầm lại.
"Còn có người tự mình tạo ra hoa tặng cho nàng, người đó là ai vậy?" Mày của Dạ Vô Yên nhướng lên, hơi nghiến răng nghiến lợi hỏi,
''Đúng thật là người này rất có lòng!"
"Người này chàng cũng đã từng biết!" Sắt Sắt lại xem xét chậu hoa Mặc Liên, nói thản nhiên.
Dạ Vô Yên Cười nhẹ nói: "Trên đời này cũng chỉ có cái loại trêu hoa ghẹo
nguyệt, phóng lưu lang thang mới có thể vì đươc niềm vui cuả nữ tử mà
đưa đến các loại hoa bình thường này. Ta không có hứng thú biết hắn là
ai? Cùng lắm ta cảm thấy kỳ quái, chỉ có nữ tử bình thường mới có thế
thích hoa, tại sao nàng cũng thích hoa, nàng không phải thích đao kiếm
sao? Ngày khác ta tặng nàng một cây bảo đao, được không?"
''Không cần, Tân Nguyệt Loan đao cuả ta chính là bảo đao, chàng cũng không phải không