
thành thân thì ông tôn trọng ý kiến
của Sắt Sắt.
Dạ Vô Yên cũng hết chỗ nói rồi bởi vì ngày đó khi Âu Dương Cái mang theo
Triệt nhi rời đi cũng không có liên lạc gì với nước ngoài, hắn cũng
không biết lần tại họa này ở Nam Việt có thể kéo dài bao lâu vậy nên
trước khi đi hắn đã nhắc nhở Âu Dương Cái mang theo Triệt nhi ra nước
ngoài ít nhất cũng phải nửa năm mới được quay lại.
Trước mắt chỉ mới hai tháng, tính đi tính lại thí ít nhất cũng phải đến tháng năm Triệt nhi mới có thể quay về. Còn hơn ba tháng nữa những ngày này
không biết còn phải chịu bao nhiêu dày vò.
Tuy nói năm trước mùa đông ở Phi thành lạnh đặc biệt, còn có rất nhiều
tuyết rơi, nhưng qua một năm thời tiết ngày càng ấm lên. Đến tháng hai
các loại hoa đã bắt đầu nở rộ.
Căn cứ vào lời dặn của vân Kinh Cuồng, ban ngày Dạ Vô Yên ít nhất phải dành một nửa thời gian nằm trên giường hoặc ghế dài nghỉ ngơi vì tay chân
vẫn còn yếu nên không thể để quá mệt mỏi. Ban đêm tất nhiên không cần
phải nói, tuyệt đối không được chạy lung tung, nếu không thì sau này sẽ
để lại di di chứng. Sắt Sắt quản thúc hắn rất nghiêm, nhắc nhở hắn nhất
định phải nghe theo lời dặn của Vân Kinh Cuồng.
Cho nên Dạ Vô Yên chỉ có thế ở bên Sắt Sắt vào ban ngày, mà ban ngày có rất nhiều người, thời gian hai người ở riêng cùng nhau cũng rất ít.
Dạ Vô Yên thật sự có chút không thể nhịn được nữa, một hôm sáng sớm, trời
chỉ mới tờ mờ sáng hắn liền rời giường. Đồ ăn sáng cũng không dùng liền
ra lệnh cho hộ vệ mang ghế nằm đi thẳng đến trước sân của Sắt Sắt. Hộ vệ gõ cửa hậu viện một lúc lâu Tử Mê mới ngái ngủ đi ra mở cửa. Nhìn thấy
đôi mắt hạnh của hắn trừng thật lớn, kinh ngạc nói: "Minh công tử sao
đến sớm như vậy, tiểu thư vẫn chưa dậy đâu!"
Dạ Vô Yên cúi đầu "hừ" một tiếng, mái tóc còn rối tung, bước chân thong
thả đi vào trong viện. Hắn phân phó hộ vệ dọn xong giường nằm thì thản
nhiên ngồi xuống.
Trong viện của Sắt Sắt có hai cây chu lê cổ thụ, hoa trắng như tuyết đang nở
rộ, gió nhè nhẹ thổi, mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi.
Dạ Vô Yên nằm trên ghế dài dưới tàng cây hoa lê chợp mắt.
Sắt Sắt sáng sớm thức dậy, sau khi trang điểm xong đẩy cửa bước ra liền nhìn thấy Dạ Vô Yên.
Trong viện thật yên tĩnh, hoa lê trắng như tuyết đăng nở rộ diễm lệ vô cùng
trong làn gió xuân. Toàn thân Dạ Vô Yên mặc một bộ quần áo màu trắng,
thanh thản nằm trên ghe dài, đang thưởng thức hoa lê. Mái tóc đen bóng
sáng ngời xõa trên hai vai tạo thành từng đường cong như tranh vẽ.
Ánh mặt trời rạng đông trải dài trên sân nhà, hắn ngồi giữa những tia sáng, đôi mắt hẹp dài long lanh, nhìn nàng rất thâm tình.
Sắt Sắt cười nhàn nhạt, không nói lời nào bước đến, phân phó Tử Mê đi dọn cơm.
"Sao lại dậy sớm như vậy? Hôm nay cảm thấy thế nào? Sắt Sắt hỏi thản nhiên.
Bàn tay bắt đầu bắt lấy mái tóc đen bóng xinh đẹp của hắn lên, thuần
thục búi cao lên, dùng trâm cố định lại. Còn lại vải sợi tóc đen rũ
xuống dường như chấm đến mặt đất, bay bay nhẹ nhàng theo gió.
Dạ Vô Yên nhếch môi cười, nói nhàn nhạt: "Không dậy sớm như vậy thì có thể gặp gỡ nàng một mình được hay sao?" Trong giọng nói lại ấn chứa chút ấm ức.
Sắt Sắt nghe xong chỉ cảm thấy không thể tin được, không ngờ Dạ Vô Yên cũng có lúc trẻ con như vậy. Nhưng nói thật gần đây người trong phủ thật sự
rất nhiều, công việc cũng rất nhiều làm giảm bớt đáng kể thời gian ở
cùng hắn một mình.
"Nàng đã nghĩ xong khi nào sẽ gả cho ta chưa?" Dạ Vô Yên đứng dậy hỏi, vấn đề này dường như mỗi ngày đều phải hỏi một lần, hỏi đến nỗi Sắt Sắt cũng
lười trả lời hắn.
Sắt Sắt lần đầu tiên biết, thì ra nam nhân ghen tuông lên, cũng rất khó chiều.
Tử Mê cùng Linh Lung đi đến, dọn xong một chiếc bàn nho bằng gỗ, đem đồ ăn bày lên.
"Hai người các ngươi không cần hầu hạ, đi xuống đi!" Dạ Vô Yên thản nhiên
phân phó Tử Mê cùng Linh Lung tất nhiên hiểu ý của Dạ Vô Yên, che miệng
mim cười lui ra.
Trong viện chỉ còn hai người, khóe môi Dạ Vô Yên gợi lên một chút ý cười, mắt nhìn về phía chiếc bàn, nhẹ giọng nói: "Về sau mỗi ngày ta đều đến nơi
này cùng nàng dùng đồ ăn sáng nhé!"
Sắt Sắt nhíu mày nói: "Không được, ngươi không thể dậy sớm như vậy nữa,
Cuồng Y nói ban đêm phải ngủ đủ sáu canh giờ, hôm nay ngươi ngủ không đủ rồi! Lát nữa ăn sáng xong thì trở về ngủ bù đi! Ta cũng không muốn gả
cho một người chân tay tàn phế."
Sắt Sắt nói xong, bưng chén lên bắt đầu ăn sáng.
Dạ Vô Yên hoàn toàn nghẹn lời, cầm đũa lên cũng bắt đầu vùi đầu vào ăn
sáng. Mới ăn được hai miếng thì chiếc đũa từ trong tay rơi ra, chạm vào
chén phát ra âm thanh trong trẻo.
"Sao vậy, tay vẫn không có sức sao?" Sắt Sắt lo lắng hỏi, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn đưa đến bên môi Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên nhướng mày cười cười, há miệng ra ăn, đôi mắt phượng tran ngập ánh sáng long lanh.
Một trận gió lớn thổi tới làm cho hoa lê rơi lả tả xuống dừng trên quần áo của hai người, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.
Chưa ăn xong bữa cơm thì đã nghe tiếng bước chân truyền đến, Sắt Sắt ngước
mắt lên thì thấy Hách Liên Ngạo Thiên đang xuyên qua làn nắng sớm đi
đến. Khuôn mặ