XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327422

Bình chọn: 8.00/10/742 lượt.

thái nhàn nhã ngồi trên ghế dài nhưng hai tròng mắt lại đang phun ra lửa.

Chuyện gì? Nói đi!" Dạ Vô Yên hỏi thản nhiên.

"Tặng quà? Tặng gì vậy?" Dạ Vô Yên khẽ cau mày, đôi mất sáng ngời ướt át sâu

không thấy đáy, khóe môi mơ hồ gợi lên một chút ý cười nghiền ngẫm. Hắn

quay đầu hỏi Sắt Sắt: "Sắt Sắt, ai tặng gì cho nàng thế? Nàng biết

không?'

Vẻ mặt Sắt Sắt cũng mờ mịt, nghĩ không ra ai sẽ rãnh rỗi đến mức sẽ tặng

qua cho nàng, nói nhàn nhạt: "Ta cũng không biết, để bọn họ mang vào đây chẳng phải sẽ biết hay sao?"

Vân Kinh Cuồng nhíu mày nói: "Chỉ sợ không thể đem vào hết, cả một xe ngựa

to, thuộc hạ phải gọi thị vệ trong phủ ra dỡ hàng xuống."

Dạ Vô Yên cùng Sắt Sắt quay mặt nhìn nhau, cái gì mà ca một xe ngựa? Hai

người chậm rãi đi ra khỏi cửa viện, quả nhiên nhìn thấy trước viện có

một chiếc xe ngựa, xe ngựa này là xe ngựa chở hàng, trên xe tràn ngập

thứ gì đó được dùng vải bố che lại.

Người đưa hàng là một nam tử trẻ tuổi, nhìn qua rất khôn khéo, hắn nhìn thấy

Sắt Sắt cùng Dạ Vô Yên đi ra liền bước nhanh đến, ánh mắt tràn ngập ý

cười, thật cẩn thận nội: "Xin hỏi, người là tiểu thư Giang Sắt Sắt sao?"

Sắt Sắt nhìn lướt qua người đưa hàng, thản nhiên cười nói: "Đúng vậy, ta

chính là Giang Sắt Sắt. Xin hỏi các ngươi đưa gì đến vậy?"

Dạ Vô Yên cùng Sắt Sắt và Vân Khinh Cuồng đều đứng xa, vẫn chưa đến gần xe ngựa, bởi vì thật sự không biết trên xe là cái gì, ai mà biết được có

phải là vật gì nguy hiểm hay không.

”Để ta cho người mở ra, Giang cô nương nhìn thấy sẽ biết." Nam tử đưa hàng

đi đến bên xe ngựa, chậm rãi vạch tấm vải bố trên xe ngựa ra.

Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, trong chớp mắt, Sắt Sắt cơ hồ hoài nghi hình

như trước mắt không phải là một chiếc xe ngựa mà là một hoa viên nho

nho.

Một xe hoa!

Một xe muôn màu muôn sắc đủ loại hoa!

Hồng rực rỡ, trắng thanh lịch, phấn kiều diễm, tím nồng đậm, xanh tứơi mát...

Các loại hoa đủ mọi màu sắc, đủ mọi hương thơm, cứ như vậy mà chất đầy xe ngựa, xinh đẹp đang nở rộ, tỏa ra hương thơm đưa tình.

Đang là đầu xuân, đại đa số,các loại hoa vẫn còn chưa nở, có thể tạo nên cả

một xe ngựa toàn các giống hoa quý hiếm không biết phải tốn biết bao

cong sức, hao phí biết bao tiền bạc?!

Sắt Sắt nói trong lòng không cảm động là giả, nói không khiếp sợ cũng là

giả. Dù sao vẫn chưa từng có người tặng cho nàng những thứ như vậy, ngay cả Dạ Vô Yên cũng chưa từng. Hơn nữa lại là hoa, cả một xe hoa, có nữ

tử nào mà không thích chứ!

Nàng ngây ngốc sửng sốt trong chớp mắt, quay đau lại hỏi nam tử trẻ tuổi

kia: "Xin hỏi, đây là hoa do ai đưa đến? Có nhắn gì với ta không?"

Nam tử đưa hoa lắc đầu, nói: "Người đó không để lại tên, ta không biết hắn

là ai. Nhưng thật ra hắn có viết cho Giang tiếu thư một bức thư." Nam tử trẻ tuổi nói xong, từ trong vạt áo lãy ra một tấm lụa trắng đưa cho Sắt Sắt.

Sắt Sắt nhận lấy, vừa mở ra thì thấy những chữ viết có chút quen thuộc đang nhảy múa trước mắt, rõ ràng là chữ của Mạc Tầm Hoan. "Nước mắt vừa rơi, thời gian xa cách. Thời tiết trong kí ức năm đó, cây xanh rì, cỏ cây

trên thảo nguyên xanh mượt, tiếng đàn huyền du dương , nhảy múa như điên cuồng.

Cho tới bây giờ, những hình ảnh lại hiện lên, cắn nuốt linh hồn như tẩm

lưới. Không hề dừng lại, hình ảnh như bất diệt, sông lạnh băng như

tuyết.

Trên sông nước mưa sa gió giật, một con chim loan cô độc lặng lẽ bay trong mây."

Không kí tên, những chữ viết này Sắt Sắt nhận ra được, rõ ràng là chữ viết

của Mạc Tầm Hoan. Năm đó khi ở trong phủ của Dạ Vô Nhai, nàng đã từng

xem qua chữ viết của hắn. Mặc dù chữ viết rồng bay phượng múa, nhưng nét chữ sắc bén mà phóng khoáng, rất nhiều tự tin và nhu tình đều ngưng tụ

trong nét chữ.

Sắt Sắt âm thầm nhắc tới câu thơ này, trong đáy lòng dâng lên một chút bi thương xen lẫn với vui sướng.

Cô loan một cái vân lý đi, cô loan một cái vân lý đi. Sắt Sắt âm thầm nhắc tới câu thơ này, đáy lòng thoáng qua một sự bi thương pha lẫn vui

sướng.

Ý câu này có phải muốn nhắn nhủ là hắn không chết, hắn sẽ không chết?

Sắt Sắt chạy về phía trước, ở trong biển hoa mênh mông nhìn thấy một chậu hoa, đó chính là chậu hoa thanh liên.

Hoa sen đã sắp nở ra, ẩn trong lá hoa sen xanh biếc mặt trên của nó được

bao phủ bởi một chút ánh sáng màu đen, vẻ đẹp nồng đậm kia làm cho người ta cực kỳ chờ mong phong thái ngày nó nở rộ.

Đúng vậy, nếu như không phải Mạc Tầm Hoan, còn ai có thể có châu hoa Mặc Liên như vậy.

Sắt Sắt đứng ở trước hoa Mặc Liên, nhớ lại ngày đó khi ở Y Mạch quốc, đối

mặt vơi một thành trì toàn hoa sen. Nam tử tuyệt thế xinh đẹp kia đứng ở trước Mặc Liên do chính hắn tạo ra hướng nàng cầu thân, mà nàng lai đem tâm ý của hắn làm như chê cười, cố ý cười cho là bệnh tâm thần.

Nàng nhớ rõ, ngày ấy trước khi giải trùng độc hắn đã hỏi nàng một câu: Sắt

Sắt, ngươi có từng yêu ta? Hỏi xong chính hắn cũng không dám nghe câu

trả lời của nàng, bởi vì hắn biết được trong lòng nàng căn ban không có

hắn.

Nàng cũng nhớ rõ, ngày đó ở hoàng cung, hắn nhìn nàng nói: "Sắt Sắt, nàng hận ta sao?"

Hận hắn sao?

Coi như chưa bao