
t tuấn mĩ của Dạ Vô Yên trong nháy mắt liền xụ xuống. Sắt
Sắt đứng dậy mỉm cười nói: "Noãn, đến sớm vậy, đã ăn sáng chưa?"
Dạ Vô Yên nghe được Sắt Sắt gọi chữ "Noãn" thì chân mày hơi nhướng nhướng lên.
Hách Liên Ngạo Thiên lắc đầu, nói: "Chưa
ăn!"
"Nếu vậy thì ở đây cùng ăn đi, Tử Mê, lấy thêm bát đũa." Sắt Sắt cao giọng gọi.
Tử Mê lên tiếng trả lời rồi cầm bát đũa lại, mời Hách Liên Ngạo Thiên dùng cơm. Hách Liên Ngạo Thiên mỉm cười tao nhã ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn
về phía Dạ Vô Yên cười cười rồi nói: “Chào buổi sáng!" Sau đó cầm chén
đũa không khách sáo bắt đầu ăn.
Nhưng từ khi hắn ngồi xuống thì không khí bên bàn cơm liền thay đổi, tuy rằng không có cảnh đao kiếm cùng gió lửa khói thuốc súng nhưng Sắt Sắt vẫn
cam thấy được dòng khí xung quanh mình trở nên quỷ dị.
Nàng nhìn Dạ Vô Yên, chỉ thấy hắn cầm thìa thản nhiên uống một hớp canh.
Nàng lại nhìn nhìn Hách Liên Ngạo Thiên đang gắp thức ăn, ăn ngon lành.
Dạ Vô Yên miễn cưỡng hỏi thanh thản: "Hách Liên Khả Hãn, ngài rời khỏi Bắc Lỗ quốc cũng đã hơn một tháng, việc triều đình cũng không cần chăm lo
sao? Rời nước lâu như vậy không sợ việc quốc nội có biến hay sao?"
Đôi mắt ưng Hách Liên Ngạo Thiên nhíu lại, trong ánh mắt sâu thẳm bốc lên
hai ngọn lửa, đối lập hẳn với biểu tình của Dạ Vô Yên nói nhàn nhạt:
"Bắc Lỗ quốc không giống với Nam Việt quốc các người, chính sự luôn rối
rắm.
Hơn nữa ta đã có mẫu thân có năng lực trợ giúp khi ta ra đi. Chính sự tạm thời giao cho bà xử lí."
"Vậy Khả Hãn tính khi nào về nước?" Dạ Vô Yên cười nhạt, ánh nắng rạng đông
chiếu xuống, con ngươi đen sâu thắm giống như bị một tang hổ phách phủ
lên, trong sáng lại mang theo một vẻ sâu thẳm khó có thể nắm bắt.
Hách Liên Ngạo Thiên chậm rãi buông chén cơm trong tay ra, mỉm cười nói:
"Tất nhiên là tận mắt nhìn thấy Sắt Sắt thành thân thì ta mới có thể
bình yên rời đi!"
Sắc mặt của Dạ Vô Yên vẫn duy trì vẻ thản nhiên, hờ hững giống như trăng
rơi trên mặt sông, không chút dấu vết. Nhưng đôi mắt phượng cũng đã nheo lại, nói thản nhiên:
"Thật không?" Hắn cứ ở lì ở đây, bọn họ có thể thành thân mới là lạ!
Sắt Sắt nhìn thấy hai người đang đấu võ mồm thì một chút cơm ăn vào cũng không còn biết mùi vị gì nữa.
Dùng cơm xong, Sắt Sắt liền thục giục Dạ Vô Yên trở về ngủ bù, Dạ Vô Yên làm sao chịu , khi hắn đi rồi Hách Liên Ngạo Thiên ở cùng một chỗ với Sắt
Sắt vậy hắn làm sao mà ngủ được.
Sắt Sắt, ta có về phòng cũng ngủ không được, cứ nằm trên chiếc ghế này nghỉ ngơi vậy, ta muốn nghe nàng đánh đàn." Dạ Vô Yên nói thản nhiên, thản
nhiên nằm trên ghế nhắm mắt lại chợp mắt.
Sắt Sắt quay lại kêu Tử Mê mang đàn ra, ngồi dưới tàng cây lê bắt đầu đánh đàn.
Nàng đàn một khúc nhạc thong thả du dương rất thích hợp để ru ngủ. Dạ Vô Yên nằm trên ghế nhắm mắt lại, Hách Liên Ngạo Thiên ngồi trên ghế nghe.
Tiếng đàn vang lên chỉ một lát thì người nghe ngày càng nhiều.
Đầu tiên là Dạ Vô Nhai dẫn theo Cẩm Tú công chúa đến, chỉ chốc lát sau
Phượng Miên cùng Vân Kinh Cuồng cũng đến cộng thêm một nhóm thị nữ cùng
hộ vệ.
Một ngày vô cùng náo nhiệt lại trôi qua như thế.
Hôm sau dùng xong đồ ăn sáng, Dạ Vô Yên liền thong thả thả bộ đến đây.
Nhưng hôm nay lại thật thanh tĩnh, Dạ Vô Nhai cùng Hách Liên Ngạo Thiên
cũng chưa đến.
Gió nhẹ vi vu, hương hoa thoang thoảng tự nhiên, Sắt Sắt ngồi trên ghế nghe Dạ Vô Yên thổi sáo. Hôm nay hiếm khi những tên kia không tới cho nên Dạ Vô Yên mới thổi sáo cho Sắt Sắt nghe.
Tiếng sáo lượn lờ, dịu dàng triền miên, lại thêm ánh nắng thản nhiên chiếu rọi, Sắt Sắt liền cảm thấy buồn ngủ.
Dạ Vô Yên liếc nhìn Sắt Sắt một cái, đặt sáo ngọc bên môi xuống, đi về
phía bàn gỗ đứng trước mặt Sắt Sắt, cúi người, đôi mắt phượng nhìn nàng
chăm chú, nhếch môi cười nói: "Sắt Sắt, hôm nay Dạ Vô Nhai sẽ không đến
đây, ta đã phái người đi làm một chút việc nên trước mắt hắn sẽ bị chính sự làm cho sứt đầu mẻ trán."
"Vậy sao..." Sắt Sắt cười nhẹ nói, nhìn gương mặt tuấn mĩ đang gần trong gang tấc kia liền hiểu được trong lòng hắn suy nghĩ gì.
"Hách Liên Ngạo Thiên hôm nay cũng sẽ không đến đây, hắn ở dịch quán cùng
thuộc hạ giải quyết một chút chuyện." Dạ Vô Yên tiếp tục nói.
"Vậy sao..." Sắt Sắt khẽ cười cười, tất nhiên hiểu, một chút chuyện này cũng là do Dạ Vô Yên phái người làm.
''Vân Kinh Cuồng bị ta phái đi ra ngoài lấy thuốc, còn Phượng Miên phải trở về Tuyền Ki Phủ." Dạ Vô Yên tiếp tục nói
"Vậy sao..."
Âm cuối cùng trong câu "Vậy sao" của Sắt Sắt còn chưa nói xong thì bàn tay to của Dạ Vô Yên đã vươn đến ôm lấy thân thể của nàng, đôi môi nóng
cháy in trên cánh môi ngọt ngào của Sắt Sắt, đầu lưỡi linh hoạt tách hàm răng của nàng ra, độc chiếm lấy hương thơm ngọt ngào.
Chỉ là nụ hôn còn chưa kịp sâu thì cửa viện đã bị một người đấy ra, Vân
Kinh Cuồng vội vàng xông vào, vừa đi vừa gọi: "Chủ thượng, chủ
thượng..."
Nhìn thấy tình huống trước mắt thì tiếng la liền im bặt, Vân Kinh Cuồng
cuống quýt xoay người, cúi đầu cười nói: "Thuộc hạ chưa thấy gì cả, chủ
thượng cứ tiếp tục."
Dạ Vô Yên chậm rãi buông Sắt Sắt ra, khôi phục lại thần