
, Yên Chi, làm gì có người không thích chứ?" Nàng có chút đăm chiêu suy nghĩ, bỗng nhiên dường như là nghĩ tới cái gì, thần bí hề hề hỏi: "Chỗ này của ta thật ra còn có một thứ."
Dạ Vô Yên hơi nhướng mày, thản nhiên hỏi: "Vật gì cơ?"
Chưởng quầy phu nhân cười nói: "Là đồ vật tuyệt hảo, trừ bỏ cửa hàng của ta, cũng không còn nơi nào bán. Nhưng mà, không biết công tử là muốn tặng cho ý trung nhân, hay là tặng cho phu nhân nhà mình?
Dạ Vô Yên ngưng mi nói: "Nàng là ý trung nhân của ta, cũng là phu nhân của ta." Sắt Sắt tuy còn chưa chính thức được hắn cưới về, nhưng ở trong lòng hắn, nàng đã là phu nhân của hắn.
Chưởng quầy phu nhân nghe vậy gật đầu liên tục, mỉm cười nói: “Vậy là đúng rồi. Xin hỏi phu nhân của công tử có phải hay không rất gầy, nhược liễu phù phong?”
(Nhược liễu phù phong: yểu điệu như cành liễu đong đứa theo gió)
Dạ Vô Yên gật đầu, Sắt Sắt đúng là rất gầy. Những năm gần đây nàng chịu không ít khổ cực, sau này hắn nhất định khiến nàng tận tình hưởng phúc, phải làm cho nàng đầy đặn lên một chút.
"Vậy là tốt rồi, đồ vật này của ta, đảm bảo : nếu phu nhân của ngươi được tặng, nhất định sẽ mừng rỡ như điên! Mời khách quan chờ, ta đi vào lấy!" Chưởng quầy phu nhân nói xong, đứng dậy đi vào phía sau quầy lấy ra một cái hộp nhỏ, bên ngoài dùng một khối gấm vóc thêu nhiều loại hoa bọc lại, có thắt một cái nơ hình cánh bướm vô cung xinh đẹp.
Dạ Vô Yên cầm lấy cái hộp, đang muốn mở ra, chưởng quầy phu nhân liền ngăn lại, cười khanh khách noi: "Công tử, ngài không cần xem. Lão thân đảm bảo, phu nhân của công tử khẳng định sẽ thích. Khối gấm vóc bọc vô cùng tinh xảo, tháo ra rồi sẽ khó để bọc lại, vẫn là đem về cho phu nhân của ngươi tự mình mở đi."
Dạ Vô Yên tay cầm cái hộp, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, nói: "Vật này, ngươi có chắc là phu nhân của ta sẽ thích nó không?"
Chưởng quầy phu nhân gật đầu, nói: "Nếu là phu nhân của công tử không thích, ngài có thể mang lại chỗ ta, ta nguyện ý bồi thường gấp đôi ngân lượng."
Dạ Vô Yên nhìn nụ cười thành khẩn cùng tự tin trên mặt chưởng quầy phu nhân, biết được nàng không lừa hắn. Ở việc lựa chọn đồ để tặng cho nữ tử, kinh nghiệm của hắn quả thật rất ít, đồ vật mà chưởng quầy phu nhân đưa ra, có lẽ Sắt Sắt thật sự sẽ thích. Lập tức, Dạ Vô Yên thanh toán, cầm lấy cái hộp đó, xoay người đi ra khỏi cửa hàng.
Dạ Vô Yên chậm rãi đi ra, nơi nào hắn đi qua, ánh nắng dường như bỗng nhiên trở nên rực rỡ hơn nhiều, mà khi hắn rời đi, bỗng nhiên trở nên ảm đạm. Như thể ánh nắng, vốn là vì hắn mà tồn tại.
Các cô nương đang ở trong điếm chọn bột nước Yên Chi cùng trâm ngọc, nhìn hắn chậm rãi rời đi. Đáy lòng mỗi nàng đều đối với nữ tử không biết tên kia cực kỳ hâm mộ, có thế được vị công tử này tặng lễ vật, cho dù chi là một tảng đá, các nàng cũng sẽ cảm thấy mừng rỡ như điên.
Ngoài cửa là những thị vệ thân cận của hắn, lần này ra phủ, hắn không cho Vân Kinh Cuồng cùng Phượng Miên đi theo, đồ vật để tặng cho Sắt Sắt, hắn không muốn bất cứ nam tử nào khác biết được.
Xe ngựa trên đường đi rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến Định An hầu phủ.
Ánh nắng rực rỡ, xuyên thấu qua khoảng cách giữa những tán lá cây, được tô điểm thành từng đợt từng đợt vàng sáng màu lục nhạt. Trong cái sân rộng lớn, rất nhiều loài hoa đang thi nhau khoe sắc. Sắt Sắt đứng bên cạnh một khóm hoa, tay cầm bình, tưới nước cho những bông hoa, từng bọt nước trong suốt lăn dài trên những cành hoa tưới mát mà lung linh lạ thường.
Sắt Sắt ngồi xổm trên đất, ánh mắt chăm chú nhìn đóa hoa lan mới nở.
Trên cành lan, đóa hoa vừa chớm nở lay động trong làn gió nhẹ.
Sắt Sắt không khỏi nhớ tới người vừa tặng hoa, trong lòng rất cảm động.
"Hoa này thực đáng để ngắm như vậy?"
Bên tai truyền đến mọt lời nói tràn đầy ê ẩm, "Xuân Thủy lâu của ta nhiều hoa như vậy, cũng không thấy nàng thích chúng đến thế?!
Hả?"
Sắt Sắt đứng dậy, nhìn thấy Dạ Vô Yên đang cúi người đứng ở phía sau nàng, ánh mắt xinh đẹp liền nhìn chăm chú vào đóa u lan kia, giống như phải nhìn đến khi đóa lan này héo rũ mới thôi.
Sắt Sắt nghe được trong giọng nói của Dạ Vô Yên nồng đậm vị ghen tuông, cố ý không thèm nhìn hắn, xoay người đi về hướng phòng trong.
Dạ Vô Yên đi sát sau nàng, lớn tiếng "hắt xì" một cái, nói: “Sắt Sắt, khi nào nàng chuyển cây hoa đó đến hoa viên. Từ sau khi bị bệnh, hình như bị dị ứng với phấn hoa, gửi thấy mùi hoa, sẽ ....” Chưa nói xong, hắn lại hắt xì một cái thật to.
Sắt Sắt xoay người, cười dài: "Ta thấy chàng vẫn đang bị bệnh thương hàn, nên uống thuốc mới phải."
Dạ Vô Yên than nhẹ một tiếng, có chút không biết nói gì, hắn hiện tại hình như ngay cả cây hoa này cũng không bằng nữa rồi.
Mắt thấy Sắt Sắt chậm rãi vào phòng, hắn đi phía sau cầm cái hộp kia, chưởng quầy phu nhân nói, thứ này là đồ tuyệt hảo, nàng nhất định sẽ thích. Chính là không biết, có thể thắng được cây hoa lan này không???
Hắn cầm theo cái hộp, theo Sắt Sắt vào phòng, đem cái hộp đó đặt trên bàn của Sắt Sắt, hai tay khoanh lại, đứng tựa vào cạnh cửa, mỉm cười nói: “Cho nàng, nhìn xem có thích hay không?”
Sắt Sắt có chút kinh ngạc ngước m