
ôi môi dừng trên khuôn mặt Sắt Sắt, rồi một đường kéo xuống phía dưới,
tránh đi đôi môi, hôn lên chiếc gáy non mềm, khuôn ngực mềm mại của nàng.
Hắn không
hôn môi nàng, giống như Phong Noãn ở núi Hương Miểu làm nhục nàng, đôi môi cũng
như rắn bò tránh đôi môi nàng. Hôn môi là hành động của nam nhân đối với nữ
nhân mình yêu thương, mà nàng lại không phải là nữ tử hắn yêu.
Một cơn
mưa hôn rơi xuống, giống như một ngọn lửa châm lên mị dược trong cơ thể nàng.
Một làn khí nóng bỏng rốt cuộc không thể khống chế được nữa, đang làm loạn trên
cơ thể Sắt Sắt. Thân thể của nàng đã không còn do nàng khống chế nữa. Thân thể
mềm mại, run rẩy dần giãn ra, giống như nước trong dòng sông vừa mới được khơi
nguồn, như những cánh hoa chảy tràn ra.
Ý
nghĩ dần trở nên mơ màng, nàng cố không nghĩ đến điều gì.
Trong
màn sương mù, nàng nhìn thấy hắn đang dừng trước ánh mắt của nàng, sâu vô cùng,
lóng lánh tựa như những tia sáng trong mộng ảo, còn có một thứ tình cảm phức
tạp khó có thể nói nên lời. Dường như là sợ tình cảm bị tiết lộ, bỗng nhiên hắn
duỗi ngón tay bắn ra dập tắt nến trong phòng.
Trong
bóng đêm, triền miên vô tận.
Đau đớn
ập tới khiến Sắt Sắt thở gấp một hơi, hai giọt lệ trong suốt theo khóa mắt chậm
rãi chảy xuống. Nàng rõ ràng cảm giác được thân thể Minh Xuân Thủy bỗng nhiên
cứng đờ, sau đó hắn cúi người, dịu dàng mút lấy những giọt lệ nơi khóe mắt nàng.
Đau đớn
mang theo hương vị ngọt ngào triền miên quấn vào nhau, trong cuộc sống rộn ràng
náo loạn, tất cả dường như đã trôi về nơi xa, không có gió cũng không có trăng,
không có oán cũng không có hận, dường như chỉ còn hắn và nàng.
Đắm chìm
trong hoan lạc, điên cuồng gào thét khiến cho Sắt Sắt mới nếm trải tình dục,
trong lòng dâng lên từng trận mê đắm, từng trận bối rối.
Sắt Sắt
dường như đã bị say mê trong đó, đến khi ngón tay ngẫu nhiên chạm vào chiếc mặt
nạ của hắn, chiếc mặt nạ ngọc nhìn như ôn nhuận lại mang một cảm xúc lạnh lẽo
như vậy làm lòng của nàng chợt lạnh.
Hai người
họ giống như hai tượng đất không có cảm giác, cùng nhau đánh vỡ, dùng nước điều
hòa, từ nay về sau trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Tuy nhiên tượng đất
vẫn chính là tượng đất, dù thân mình dung hợp nhưng trái tim vẫn như trước
không hề dung hợp.
Triền
miên lại triền miên, có thời điểm tinh lực bị tản mác, khiến cho mị dược trong
cơ thể Sắt Sắt rốt cuộc được giải trừ, nàng nghe được âm thanh hắn chậm rãi
đứng dậy mặc quần áo. “Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nếu có việc gì hãy gọi Tiểu
Sai vào!”
Giọng
nói trầm thấp của hắn trong bóng đêm thực dịu dàng, thực triền miên.
“Được”,
Sắt Sắt ngước mắt lên, trong bóng đêm, một đôi mắt thanh lệ trong sáng không hề
có bóng ma.
Hắn đứng
dậy không chút lưu luyến rời đi, bức rèm trong suốt đinh đang rung động, giống
như tiếng ngọc nát đánh vào lòng Sắt Sắt.
“Đa
tạ ngươi!” Sắt Sắt nhẹ giọng nói, mỉm cười không lộ ra cảm xúc, từng chữ từng
chữ đều thốt ra rất rõ ràng.
Bóng
dáng Minh Xuân Thủy rõ ràng có chút cứng đờ, hắn đứng lặng một lát rồi nhanh
chóng rời đi, ống tay áo bay bay, giống như mang theo một đám mây.
Tiểu Sai và hai thị nữ mang một thùng nước ấm tiến vào liền lặng yên lui ra ngoài.
Sắt Sắt mặc quần áo bước xuống giường, chỉ cảm thấy toàn thân không
có chỗ nào không đau . Nàng ngoài đầu nhìn lại phía sau giường lớn còn
lưu lại một vết lạc hồng, xuân sắc tràn ngập trên giường, điểm sắc lên
chiếc đệm rải rác như những cánh hoa rơi.
Đó là trinh tiết của nàng! Nàng không tiếc tạo nên lời đồn phá hỏng
thanh danh nhưng cũng muốn bảo vệ trinh tiết của mình, nay đã không còn
nữa.
Sắt Sắt nhắm mắt lại, chậm rãi cởi quần áo, đem toàn bộ thân thể mình hòa nhập vào trong làn nước ấm áp. Vài giọt nước mắt trong suốt từ mặt Sắt Sắt chảy xuống, nàng lấy tay lau đi, đưa lên môi mình chỉ cảm
thấy một vị chua sót trào dâng. Nàng vùi đầu vào trong làn nước ấm để
cho nước ấm phủ lấy thân thể mềm mại đầy vết hôn của mình, lòng nàng hơi bình tĩnh trở lại.
Thật lâu sau, nàng trồi lên khỏi mặt nước, hai con ngươi đen trong
làn khí nóng trong suốt mà bình tĩnh. Nỗi ai oán cùng sầu bi ngưng tụ
thành nụ cười, long lanh như hoa bên môi nàng.
Nàng đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, nhặt quần áo của mình lên mặc từng cái từng cái vào người.
Thị nữ Tiểu sai của Minh Xuân Thủy đẩy cửa vào, trong tay cầm vài bộ
quần áo mới, nhìn thấy Sắt Sắt vẫn mặc y phục cũ thì ngẩn người, vội
hỏi: “Cô nương, đây là quần áo lâu chủ dặn dò nô tỳ chuẩn bị, xin mời cô nương thay bộ quần áo mới vào.”
Mắt Sắt Sắt nhìn xuống bộ quần áo trong tay nàng, lạnh lùng cười
cười, Minh Xuân Thũy cũng thật chu đáo, nhưng nàng không muốn mặc quần
áo của người khác.
“Không cần đâu, mặc dù là y phục cũ nhưng nó là của ta. Phiền ngươi
chuyển lời tới lâu chủ nói ta đã đi rồi!” Sắt Sắt mang mặt nạ, nhanh
nhẹn bước ra khỏi cửa.
“Cô nương, đêm hôm khuya khoắc người còn muốn đi sao?” Tiểu Sai đuổi theo hỏi.
Sắt Sắt ngoái đầu nhìn lại cười nhẹ, nàng không đi chẳng lẽ ở lại nơi này?
“Lâu chủ của các ngươi ngày thường cũng không tháo