
như đông lạnh đảo qua đóa tường vi diễm lệ trong tay rồi lướt
qua mặt của Y Doanh Hương.
Y Doanh Hương bị ánh mắt lạnh băng của Sắt Sắt dọa, nhớ tới uy lực
của đóa hoa này thì lập tực ngậm miệng lại, không dám kêu cứu. Nàng muốn gọi thị vệ nhanh chóng đến đây nhưng vẫn sợ hoa tường vi trong tay
nam tử này.
“Ngươi…ngươi muốn làm gì? Nơi này là Tuyền vương phủ, ta là vương phi của Tuyền vương phủ, nếu ngươi muốn hại ta thì dù có chạy đến chân trời góc biển vương gia cũng sẽ không buông tha cho ngươi.” Y Doanh Hương
run rẩy nói.
“Phải không?” Sắt Sắt cong môi, cười lạnh: “Ta có thể vào đây thì
cũng có thể ra ngoài. Nhưng đêm nay ta cũng không muốn giết ngươi, nhìn
bộ dạng ngươi cũng không tệ, Hái hoa đã nhiều, ta cũng muốn nếm thử tư
vị của loài hoa Bắc Lỗ quốc.”
“Ngươi là hái hoa tặc?” Y Doanh Hương sợ tới mức mặt ngày càng trắng bệch.
“Cái gì mà hái hoa tặc, nói như vậy thật khó nghe nha.” Sắt Sắt bĩu
môi cười tà, hái một đóa tường vi từ nhánh hoa xuống , trong nháy mắt
vung lên, đóa hoa bay tán loạn liền khiến từng nút trên quần áo của Y
Doanh Hương bị bứt tung.
Áo ngoài nhẹ nhàng bay bay giống như một cánh bướm theo đôi vai trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn thon thả cùng cái yếm thêu uyên ương đùa giỡn nước của Y Doanh Hương.
Sắt Sắt phất ống tay áo lên, đóng cửa phòng lại, cúi đầu nhẹ nhàng
ngửi cánh hoa trong tay, cầm lấy cánh hoa cười nhẹ, đi về hướng Y Doanh
Hương.
“Đừng mà, van xin ngươi đừng làm vậy!” Y Doanh Hương từng bước một lùi về
phía sau, đến khi bị chiếc giường phía sau ngăn cản đường lui của nàng,
nàng mới nghiêm mặt, tái nhợt cuộn mình ngồi xuống.
Sắt Sắt lạnh
lùng nhìn vẻ hoảng sợ thật sâu trên mặt nàng, nàng biết Y Doanh Hương
đang rất sợ. Thì ra nàng ta cũng biết sợ, sợ sự trong sạch của mình vô
duyên vô cớ bị đoạt đi. Một khi đã như vậy, vì sao lại làm như vậy với
nàng?
Sắt Sắt cười lạnh, cố ý thả chậm bước chân, từng bước một làm cho tim Y Doanh Hương đập càng thêm nặng nề.
“Đừng, đừng, đừng, van xin ngươi đừng… đừng làm tổn thương ta, thân ta còn
trong sạch, ta muốn dành đêm đầu tiên của ta cho người ta yêu. Van xin
ngươi đừng làm vậy, ngươi muốn thứ gì khác ta đều có thể cho ngươi, vàng bạc châu báu ngươi cứ tùy tiện lấy.” Y Doanh Hương vừa nhỏ giọng khóc
la vừa không ngừng lấy trân châu phỉ thúy trên đầu xuống, cầm trong tay, giơ cao lên đưa đến trước mặt Sắt Sắt.
Đêm đầu tiên của nàng muốn dành cho người nàng yêu!
Sắt Sắt chỉ cảm thấy những lười nói của nàng ta như những hạt muối sát vào
miệng vết thương lòng của nàng. Chẳng lẽ đêm đầu tiên của mình, nàng lại không muốn dành cho người mình yêu hay sao? Sự trong sạch của Y Doanh
Hương là hoa sen trong tuyết cao quý trên đỉnh núi, còn sự trong sạch
của Giang Sắt Sắt nàng chỉ là loài hoa dại trong bùn đất, có thể để
người khác tùy ý đến hái sao?
Đợi chút! Đêm đầu tiên của nàng ta?!
Sắt Sắt không chớp mắt, Y Doanh Hương vẫn còn đêm đầu tiên sao? Làm sao Dạ
Vô Yên thương yêu nàng ta như vậy mà nàng ta vẫn còn đêm đầu tiên?
Ánh mắt Sắt Sắt hiện lên một vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, bên môi nở nụ
cười tà mị, đánh rớt trang sức trong tay Y Doanh Hương. Nàng ta nghĩ sự
trong sạch có thể dùng đồ trang sức để mua sao?
Sắt Sắt giơ tay, lấy cành hoa trong tay nâng cằm Y Doanh Hương lên, nhìn gần để cho nàng ta nhìn thẳng vào nàng.
“Thân là vương phi chính thức của Tuyền vương, ngươi vẫn còn đêm đầu tiên
sao? Nói thật ta cũng không thích chơi với người có kỉ xảo non nớt.” Sắt Sắt chậm rãi nói.
Mũi nhọn trên cành hoa tường vi đâm vào da thịt non mịn của Y Doanh Hương, có cảm giác đau đớn ập tới, Y Doanh Hương sợ tới mức run rẩy cả người. Nàng không chút nghi ngờ, nam tử trước mắt
giống như một ác ma, chỉ cần hơi dùng chút lực thì cái mạng nhỏ của nàng lập tức không còn.
“Ta nói thật, tuy rằng ta là vương phi của
Tuyền vương nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa, ta vẫn còn trong trắng như
trước. Lần này Vương gia trở về thành sở dĩ mang theo ta chẳng qua là
muốn dùng ta để giữ lại vị trí vương phi, để cho ta giữ lại vị trí này
dành cho người hắn yêu thương.” Y Doanh Hương nơm nớp lo sợ nói.
Sắt Sắt hé mắt, cảm thấy ý nghĩ trong nháy mắt như bị dừng lại.
Nàng sẽ không quên nếu Dạ Vô Yên không dẫn theo Y Doanh Hương trở về, nếu
hắn không dùng chuyện hòa thân với Bắc Lỗ quốc để ngụy trang thì vị trí
vương phi kia chính là của nàng. Nói như vậy, hắn mang theo Y Doanh
Hương trở về, chỉ là để cướp đi vị trí kia từ trong tay Giang Sắt Sắt
nàng.
Sắt Sắt giận dữ nhưng lại nở nụ cười, Dạ Vô Yên thật sự là tâm cơ thâm sâu không thể đoán trước được.
Hắn làm như vậy, không chỉ rất hợp tình hợp lí, làm cho hoàng đế cùng cha
nàng Giang Nhạn không nói được lời nào, hơn nữa trên danh nghĩa hắn còn
làm cho quan hệ láng giềng của Nam Việt cùng Bắc Lỗ quốc càng thêm tốt
đẹp.
Sắt Sắt cắn răng, thật ra nàng đối với ý trung nhân của hắn
cảm thấy rất hứng thú, rốt cuộc là dạng nữ tử như thế nào mà đáng giá để hắn hao tâm tổn trí như vậy?
“Vương phi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ
tin những lời nói vớ vẩn của ng