
những quân tinh anh từng theo Dạ Vô Yên chinh chiến ở biên quan , đối với cách thao luyện như vậy sớm đã trở thành thói quen, tự nhiên cũng không có nửa câu oán hận. Tốc độ
nhanh như sấm chớp, nhanh chóng tụ tập đến nơi thao luyện, lập thành
đội ngũ chỉnh tề.
Cứ tưởng rằng Kim tổng quản sẽ dẫn dắt bọn họ thao luyện, không ngờ Dạ Vô Yên lại tự mình lên chỉ huy.
Dạ Vô Yên một thân bào phục màu đỏ tự nhiên, mặc dù không mặc áo giáp nhưng toàn thân loại toát ra một loại khí chất vương giả sắc bén và
khí phách, làm cho họ trong nháy mắt nghĩ tới những tình huống nguy
hiểm bốn bề trên chiến trường.
Sau khi trở lại kinh thành, vương gia vẫn luôn phong lưu , nho nhã,
khí thế sắc bén kiên nghị như thế thật lâu rồi bọn họ chưa nhìn thấy.
Trong nháy mắt, các gia đinh trong phủ đều trở nên phấn chấn.
“Các ngươi không phải vẫn muốn cùng bổn vương quyết đấu sao, hôm nay
ta liền cho các ngươi một cơ hội, cùng tiến lên đi!” Đôi mắt phượng của
Dạ Vô Yên híp lại, ánh mắt ẩn chứa một vẻ lo lắng.
Hai nhóm gia đinh nhìn nhau, vương gia không phải bị cái gì kích
thích chứ? Trước kia ở biên quan, tuy rằng thường xuyên mang theo bọn họ đi thao luyện nhưng cũng chưa từng cho họ có cơ hội quyết đấu cùng hắn .
Việc hôm nay là sao đây? Vừa nói sẽ quyết đấu cùng họ sao? Những
ánh mắt nghi hoặc đều hướng về phía Kim tổng quản bên người Dạ Vô Yên.
Kim tổng quản cũng không phải là một người đơn giản, đừng thấy vẻ mặt
hắn thường ngày hiền lành, thật ra hắn là quân sư của các cánh quân bọn họ, không chỉ có một bụng mưu lược kế sách mà võ nghệ cũng tuyệt
đỉnh. Đôi tay hắn nhìn qua trắng nõn nở nang nhưng làm cho quân giặc
nghe tin đã sợ đến mất mật là đôi tay hổ.
Đối với những cảm xúc vui buồn yêu giận của vương gia, phần lớn hắn
đều biết được nguyên nhân nhưng hôm nay, Kim tổng quản lại trừng mắt
nhìn, vẻ mặt cảm thấy khó hiểu, thực hiển nhiên hắn cũng không biết
vương gia rốt cuộc bị làm sao.
Bất quá mặc kệ như thế nào, cơ hội ngàn năm có một như vậy, bọn họ
tất nhiên không thể bỏ qua, một đám người xoa tay, nóng lòng muốn thử.
Hàng mười gia đinh, tay cầm các thứ binh khí, phóng người nhảy lên,
phương hướng cùng tốc độ cũng không giống nhau, hướng tới tấn công Dạ Vô Yên.
Trong nháy mắt, trong trường thao luyện toàn là những ánh kiếm đao thương lóe lên.
Dạ Vô Yên quần áo như ảo ảnh, đang xuyên qua những ánh đao bóng kiếm, từ khi sắc trời tờ mờ sáng, vẫn đánh tới khi ánh nắng chiếu rọi khắp
nơi.
Nhìn chung quanh trường thao luyện, hàng trăm gia đinh toàn bộ đều
nằm úp sấp trên mặt đất, tuy rằng không bị thương nhưng đã gần kiệt sức , rốt cuộc không đứng dậy nổi.
Dạ Vô Yên một chân gạt ngã những gia đinh trong phủ cuối cùng, phất phất ống tay áo, khoanh tay đứng yên. *hơ hơ cool quá!!!*
Mặt trời đang ở phía sau hắn, vẫn không đổi sắc tỏa ra những tia
sáng nhàn nhạt, hắn đứng ngược với ánh sáng, đôi mắt phượng sắc bén như
chim ưng, sáng ngời trước mắt các gia đinh, lạnh giọng nói: “Mới trở về chưa đến hai tháng, ra tay đã chậm chạp như vậy. Tất cả đều đứng lên
thao luyện, không đến trời tối không cho phép ngừng!”
Hắn xoay người rời đi, nếu những gia đinh đáng thương bị lưu lại có
thể kiên trì thao luyện đến khi mặt trời lặn đều sẽ trở thành tinh anh
trong tinh anh.
***
Sắt Sắt từ Túy Vân viện trực tiếp trở về Đào Yêu viện, khinh công của nàng rất tốt nên không người nào phát hiện ra hành tung của nàng.
Thay quần áo nam tử ra, nàng nằm ngã trên giường, chỉ cảm thấy thể xác
và tinh thần mệt mỏi. Nhưng muốn ngủ cũng không thể nào ngủ được.
Gió thổi nhẹ khiến tấm màn phất lên, trong phòng chỉ còn đọng lại một sự yên tĩnh và trầm trọng.
Thanh Mai bỗng nhiên vội vã tiến vào, chạy đến trước mặt Sắt Sắt nhẹ
giọng nói: “Tiểu thư, đã xảy ra chuyện, Túy Vân viện kia đã xảy ra
chuyện!”
Sắt Sắt nhíu mày, giọng lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì làm cho ngươi kinh ngạc như vậy?”
Thanh Mai thở hổn hển nói: “Em nghe nói Nhu phu nhân cùng vương gia
và vài thị thiếp nữa đến Túy Vân viện bái kiến vương phi, tiểu thư người đoán xem các nàng nhìn thấy gì?”
Trong lòng Sắt Sắt đã biết rõ, mặt không đổi sắc hỏi: “Nhìn thấy gì?”
“Nhìn thấy người trong Túy Vân viện kia quần áo không chỉnh tề nằm
dưới đất, vài thị nữ của nàng thì té xỉu. Nghe nói trong phòng không mất vàng bạc châu báu gì, xem ra tám phần là gặp phải hái hoa tặc rồi.
Không ngờ tới đường đường là Tuyền vương phủ lại để cho hái hoa tặc tiến vào, thực sự làm người ta khó tin! Người nói xem hái hoa tặc kia tại
sao lại to gan như vậy, vương phi của Tuyền vương hắn cũng dám động vào, em thật sự khâm phục chết đi được!” Vẻ mặt Thanh Mai đầy hứng thú nói.
“Vậy sao?” Sắt Sắt thản nhiên nhíu mày, Y Doanh Hương thật đúng là
xui xẻo, tại sao lại bị Nhu phu nhân cùng các thị thiếp nhìn thấy, cứ
như vậy sự tình không náo loạn lên mới tài.
“Tiểu thư, người không vui sao? Y Doanh Hương đêm qua hại người ngã
xuống nước, nhanh như vậy đã bị báo ứng.” Thanh Mai đối với Y Doanh
Hương thực tình là không có cảm tình, ai bảo nữ tử dị quốc này đoạt đi
vị trí vương phi của