
tiểu thư nhà nàng.
“Thanh Mai im miệng đi, không được nói lung tung!” Tử Mê đứng một bên trách mắng.
“Dạ Vô Yên có động tĩnh gì không?” Sắt Sắt lạnh giọng hỏi.
“Em nghe nói hắn vừa nghe tin liền vội vàng chạy đến, nhìn thấy vương phi yêu quý của hắn gặp chuyện không may, hắn tất nhiên giận dữ, hơn
nữa em nghe nói Bắc Lỗ quốc Hách Liên Ngạo Thiên cũng đến.” Thanh Mai
tiếp tục huyên náo lên tiếng.
Phong Noãn? Sắt Sắt kinh hãi, thật không ngờ Phong Noãn lại tới
nhanh như vậy. nàng cũng không ngờ tới sự tình lại trở nên ầm ỹ như
vậy, nếu như đêm qua Dạ Vô Yên là người đầu tiên phát hiện Y Doanh Hương gặp chuyện không may thì chắc cũng sẽ không như vậy.
Thế sự luôn khó lường !
“Đến thật nhanh nha, chẳng lẽ chuyện này đã truyền ra ngoài?” Sắt Sắt không chớp mắt nói.
“Hách Liên hoàng tử kia đêm qua căn bản là vẫn chưa đi , hắn đang ở
trong vương phủ, nghe được việc này dĩ nhiên là đến xem.” Thanh Mai
nói.
Thì ra là thế.
“Tiểu thư, chúng ta có nên qua đó xem náo nhiệt không? Mọi người
trong hậu viện đều đến, chúng ta có phải cũng nên đến quan tâm Y vương
phi một chút không?” Thanh Mai hoàn toàn chỉ muốn xem náo nhiệt.
Sắt Sắt không có hứng thú như vậy, nàng lạnh lùng cười cười nói:
“Thanh Mai nếu như ngươi còn muốn giữ lại cái đầu trên người ngươi thì
hãy ngoan ngoãn ở lại đây, không nên đi bất kì chỗ nào!”
Thanh Mai sợ tới mức rụt đầu lưỡi, cười nói: “Tiểu thư, nghiêm trọng như vậy sao?”
Tử Mê lạnh lùng nghiêm mặt: “Vậy ngươi cho là thế nào, ngươi cho là Tuyền vương sẽ để chuyện này bị truyền ra ngoài sao?”
Thanh Mai sợ tới mức run rẩy, đây đúng là không phải chuyện tốt, vẫn không biết thì tốt hơn, lập tức cười nói: “Ta cái gì cũng không biết
là được.”
Bất quá sự tình vẫn còn chưa xong.
Chỉ qua chốc lát, Thanh Mai lại thần bí hề hề đi vào nói: “Tiểu thư, người có biết chuyện tình đó làm sao mà xong việc không?”
Sắt Sắt đang ngồi ở ghế trên uống trà, mặc kệ nàng. Tử Mê ngồi thêu hoa ở bên cạnh, dáng vẻ cũng thờ ơ lãnh đạm.
Thanh Mai ở trong phòng dạo qua một vòng, nhưng vẫn không nín được,
nhịn rồi lại nhẫn, rốt cuộc nói: “Tiểu thư, tên hái hoa tặc kia chính là Hách Liên Ngạo Thiên.”
Sắt Sắt đang đưa chén trà vào miệng bỗng nhiên khựng lại.
Hái hoa tặc là Phong Noãn? !
“Nghe nói Hách Liên Ngạo Thiên vẫn thầm mến Y Doanh Hương công chúa, cho nên đêm qua mới có thể kìm lòng không được. Aizz, em đã nói rồi,
làm gì có hái hoa tặc nào can đảm như vậy, muốn hái hoa lại chạy đến
Tuyền vương phủ, thì ra là hắn, mà ước chừng cũng chỉ có hắn mới lớn gan như vậy.” Thanh Mai lắc đầu nói.
Sắt Sắt nắm chặt chén trà, chỉ cảm thấy trong lòng toàn một mảnh hỗn loạn.
Nếu như tên hái hoa tặc kia không phải mình thì nàng nhất định sẽ tin là thật.
Nhưng rõ ràng không phải Phong Noãn, vì sao hắn phải nhận do mình
làm? Đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, chẳng lẽ Phong Noãn thật
sự thích Y Doanh Hương?
Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Sắt Sắt, có một số việc bỗng nhiên trở nên sáng tỏ.
Sắt Sắt chợt nhớ tới việc trên núi Hương Miểu, Phong Noãn nhất thời
mất lí trí làm nhục mình, ở Yên Chi lâu Phong Noan lại cố ý mua rượu tìm vui, chẳng lẽ đều là bởi vì Phong Noãn thích Y Doanh Hương?!
Nàng sớm biết hắn đã khổ sở vì tương tư, không nghĩ tới đối tượng lại là Y Doanh Hương!
Nếu như Phong Noãn thật sự thích Y Doanh Hương, nếu như Y DoGnh Hươn6 cùng Dạ
Vô Yên thật sự chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa vậy đêm qua nàng làm vậy không
chỉ tổn thương Y Doanh Hương mà còn hủy đi tình cảm tốt đẹp của nàng ấy và
Phong Noãn.
Tuy nàng hận Y Doanh Hương đối xử với nàng như vậy nhưng đối với Phong Noãn
đã theo nàng một năm, nàng quyết không thể làm tổn thương hắn. Nay Phong Noãn
đã thừa nhận việc đêm qua là do hắn gây ra, không biết Dạ Vô Yên sẽ xử lý việc
này như thế nào. Nàng gây ra tai họG này, không nên gây phiền toái cho Phong
Noãn mới phải.
Sắt Sắt nhăn mày, nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống, vào giọt trong
chén sánh rG ngoài.
“Tử Mê, Thanh Mai, theo ta đi ra ngoài một chút!” Sắt Sắt đứng dậy nói.
Tử Mê không chớp mắt lo lắng, liếc Sắt Sắt một cái. Thanh Mai nghe vậy trái
lại nhảy nhót vui sướng, dẫn đầu chạy vội ra ngoài. Chủ tớ ba người dọc theo
con đường trải đá chậm rãi hướng về Vân Túy viện.
Đứng trên cầu đá liền nhìn thấy ở xa xa là cửa lớn của Vân Túy viện, có vài thị
vệ đang đứng canh gác, dĩ nhiên Dạ Vô Yên vẫn chưa rời đi.
Sắt Sắt đi qua cầu đá, xuyên qua cánh cổng lớn, mơ hồ nhìn thấy những bông hoa
tường vi trong Vân Túy viện đang nở rộ, còn trên mặt đất được một tầng cánh hoa
màu hồng bao phủ, nhưng không có người quét nhìn giống như một tấm thảm đỏ rất
diễm lệ.
“Tiểu thư, chúng ta nên vào đó không?” Thanh Mai hỏi.
“Để lát nữa nói sau.” Sắt Sắt dẫn theo Tử Mê và Thanh Mai đi tới bên kia hồ nước.
Hôm nay, Vân Túy viện chỉ toàn một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên sự tình cũng không
như sự tưởng tượng của nàng đến nỗi không thể cứu vãn được. Nếu Dạ Vô Yên và
Phong Noãn thực sự giao đấu đến lúc đó nàng vào cũng chưa muộn.
Nàng đứng ở ven hồ, lẳng lặng ngắm nhìn