
nghe vậy, sắc mặt càng trở nên cứng đờ. Rốt cuộc không ai so với
hắn rõ ràng hơn khả năng sử dụng ám khí của Tiêm Tiêm công tử, sáng nay hắn
liếc qua một cái liền nhận ra hái hoa tặc đêm qua chính là Tiêm Tiêm công tử
Giang Sắt Sắt.
Hắn bất động đứng ở đó, vẻ mặt như trước không hề gợn song hay tỏ vẻ kinh
ngạc gì, chỉ là trong con ngươi xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Hay là Tuyền vương đã
nhìn ra sự thật? Biết được tên hái hoa tặc đêm qua khôn6 phải là hắn?
“Tiêm Tiêm côn6 tủ? Bổn hoàng tử chưa từng nghe qua!” Phong Noãn lạnh giọng
nói.
“Chưa từng nghe qua? Vậy trắc phi củ3 ta chắc đã từng nghe qua rồi chứ?” Dạ Vô
yên bỗng nhiên quay đầu lại, con ngươi đen sâu thẳm u ám như bầu trời đêm nhắm
thẳng vào Sắt Sắt.
Sắt Sắt lạnh nhạt cười cười, ngâm nga nói: “Thiếp thân xác thực đã nghe qua,
nghe nói khả năng phóng ám khí của hắn cao siêu vô cùng!”
m ra Dạ Vô Yên đúng là không tin Phong Noãn gây ra chuyện đêm qua, hơn nữa
trong đầu còn hoài nghi là do Tiêm Tiêm công tử làm. Dạ Vô Yên quả thực có tài
phán xét hơn người. Nhưng nếu thế vì sao hắn còn muốn làm khó Phong Noãn? Hắn
rốt cuộc muốn như thế nào?
“Tươi cười nhàn nhạt, thân ảnh bay b, bàn tay trắng nõn Tiêm Tiêm, ám khí
trùng trùng. Đây là những câu thơ mà mọi người trên phố miêu tả về hắn, có thể
thấy được khả năng phóng ám khí của hắn cao siêu thế nào.” Dạ Vô Yên cười nhẹ
nói.
Khuôn mặt Phong Noãn trở nên lạnh lùng, nói lãnh đạm: “Tuyền vương, chớ nói
quá xa, bổn hoàng tử chỉ hỏi việc này rốt cuộc ngươi muốn thế nào.” Dạ Vô yên
cười nhẹ nói.
Khuôn mặt Phong Noãn trở nên lạnh lùng, nói lãnh đạm: “Tuyền vương, chớ nói
quá xa, bổn hoàng tử chỉ hỏi việc này rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới xong
việc?”
“Yên ca ca, Hương Hương có thể nói vài câu được không?” Y Do3nh Hươn6 cắn
môi, từ trên giường bước xuống.
“Hương Hương ngươi nói đi! Ngươi biết bổn vương chưa bao giờ cự tuyệt yêu
cầu của ngươi mà.” Ánh mắt Dạ Vô Yên chuyển đến Y Doanh Hương, lóe lên vẻ yêu
thươn6 cưng chìu.
Lúc này hắn nhìn vào ánh mắt chờ đợi của nàng, tuy biết rõ lời
nói của hắn sẽ giống như một thứ vũ khí sắc bén đâm vào lòng nàng nhưng
hắn vẫn không thể không mở miệng, bởi vì sự lừa gạt trong nhất thời chỉ
càng làm nàng thêm lầm tưởng.
“Hương Hương, trong lòng ta có nàng, nhưng mà…” Phong Noãn do dự không biết nên nói thế nào.
Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì Y Doanh Hương đã nhào vào trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại cọ cọ vào ngực hắn, nhẹ giọng nỉ non : “Ngạo Thiên ca ca, ta biết chàng vẫn còn thích ta, ai cũng không thể cướp
chàng đi.” Ánh mắt của nàng làm như vô tình nhưng lại cố ý quét về phía
Sắt Sắt đang đứng yên lặng bên cạnh.
Phong Noãn bất đắc dĩ đẩy ra
nàng, đôi mắt có vẻ không đành lòng, giọng điệu an ủi , dùng thanh âm
dịu dàng nhất nói ra sự thực tàn khốc: “Hương Hương, trong lòng ta có
nàng, cũng rất quan tâm nàng nhưng không phải loại tình cảm như nàng
tưởng tượng, hai người chúng ta không có khả năng ở bên nhau, nàng hiểu
không?”
“Ngạo Thiên ca ca, chàng đang nói vậy?” Y Doanh Hương
trừng mắt, giống như không hiểu lời của Phong Noãn liên tục lui về phía
sau, cho đến khi thân mình đụng vào chiếc giường phía sau nàng mới dừng
lại. Hai mắt đẫm lệ mông lung nói: “Trong lòng chàng rõ ràng có Hương
Hương, lúc ở núi Hương Miểu chính bởi vì chàng biết được ta sắp gả cho
vương gia nên mới làm nhục Giang tỷ tỷ để cho ta xem, chàng bất quá vì
ghen không phải sao? Ở vương tôn yến chàng bởi vì sợ một trắc phi như
Giang tỷ tỷ tranh giành tình cảm với ta nên mới phái người đi ám sát
nàng không phải sao? Đêm qua hái hoa tặc làm nhục ta rõ ràng không phải
là chàng nhưng chàng lại đứng ra nhận là bởi vì muốn bảo vệ ta, không
phải sao? Chàng nói đi, Ngạo Thiên ca ca, chàng rõ ràng là yêu thích ta, vì sao lại không dám thừa nhận?”
Nàng nhào xuống giường khóc rống lên, nhưng những lời nói của nàng lại làm Sắt Sắt chấn động và kinh
ngạc, còn có Dạ Vô Yên, thậm chí cả Phong Noãn .
Trong lúc nhất thời, bên trong bị một không khí quỷ dị bao phủ.
Sắt Sắt lẳng lặng đứng ở đó, lòng đang bị một cảm giác rối loạn tê dại quấn lấy, nhưng trong nháy mắt toàn bộ đều biến mất. Tuy rằng trong lòng
không hề hỗn loạn, nhưng thêm vào một sự phức tạp mất mát khó giải trừ.
Phong Noãn làm nhục nàng trên núi Hương Miểu, ở Yên Chi lâu hắn mượn rượu
giải sầu, nàng có thể đoán ra là vì Phong Noãn có tình cảm với Y Doanh
Hương, nhưng nàng không thể ngờ tại vương tôn yến, những kẻ muốn ám sát
nàng lại là do Phong Noãn phái đến.
Vì tránh để nàng tranh giành
tình cảm với Y Doanh Hương hắn muốn giết nàng? Lúc ấy hắn không biết
nàng chính là Tiêm Tiêm công tử nên muốn giết người vô tội như nàng, hắn thật sự có thể ra tay được sao? Hắn còn nói không thích Y Doanh Hương,
không thích mà có thể vì nàng ta đi giết người sao?
“Nàng…” Phong
Noãn há miệng thở dốc, dù thế nào cũng không nói nên lời. Lời Y Doanh
Hương nói đều là sự thật, nhưng nguyên nhân cũng không phải hoàn toàn
như vậy. Trên núi Hương Miểu quả thật hắn vì trong lòng buồn chán, cũng
bởi