
những bông hoa sen trong sáng như
n6ọc, còn có những con cá tự do bơi lội, mặt nước hồ sáng lấp lánh. Đợi một lát
không thấy Vân Túy viện có động tĩnh gì, Sắt Sắt nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm,
có lẽ sự tình đã được giải quyết.
Nàng đang định đi học theo cầu đá rời khỏi đã thấy một thị vệ canh giữ trước
cửa chạy về hướng các nàng.
“Giang trắc phi, xin dừng bước, Vương gia mời người đi vào.” Thị vệ kia trầm
giọng nói.
Sắt Sắt dừng bước, không nghĩ tới Dạ Vô Yên lại phát hiện ra nàng đã đến đây,
còn gọi nàng vào. Nghe nói vừa rồi đám thị thiếp kia đều bị hắn đuổi đi, vì sao
lại muốn một mình nàng vào?
Sắt Sắt cảm thấy nghi hoặc hay là có một số việc rốt cuộc hắn muốn tìm hiểu
sao? Ánh mắt nàng trở nên tà mị, khóe môi hơi cong lên, nàng để Thanh Mai cùng
Tử Mê ở lại cửa sau, một mình nhanh nhẹn đi về phí hướng Vân Túy viện.
Bên trong rộng lớn như vậy nhưng hoàn toàn là một cảnh trong trẻo, lạnh lùng
và yên tĩnh.
Đêm qua những đóa hoa tường vi bị Sắt Sắt đánh rơi hiện giờ vẫn nằm trên mặt
đất như trước, đỏ bừn6 một cách thê lương mà diễm lệ. Những thị nữ té xỉu dĩ
nhiên không còn nằm ở đó, chắc đã được đi cứu tỉnh. Bên trong chỉ có ba người,
Dạ Vô Yên, Phong Noãn và Y Doanh Hương.
Rõ ràng có ba người ở đây nhưng không khí lạnh lẽo, nghiêm trang làm cho
người ta mơ hồ hoài nghi không có người.
Dạ Vô Yên ngồi trên chiếc ghế dài bên cửa sổ, một thân hoa phục màu tím, mái
tóc đen được búi lại, dùng trâm ngọc đơn giản gài lại. Hắn lười biếng ngồi ở
đó, không hề nói một lời, nhưng toàn thân lại toát ra một khí thế làm cho người
ta nơm nớp lo sợ.
Phong Noãn chỉ khoanh tay đứng xuất thần cạnh chiếc bàn giữa phòng, đối diện
với mấy bình hoa nhỏ trên bàn, nhìn thấy Sắt Sắt tiến vào thì con ngươi đen yên
tĩnh như hồ nước sâu chợt nổi lên những gợn sóng. Hắn có chút bất mãn nhướng
mày, ánh mắt chuyển hướng về phía Dạ Vô Yên, nói lãnh đạm “Tuyền vương, việc này
người ngoài biết càng ít càng tố, vì sao Tuyền vương còn muốn Giang trắc phi
vào?”
“Ngươi cũng biết nàng là trắc phi của t3, không phải người ngoài, có biết
cũng không sao. Huống chi Hách Liên hoàng tử nếu đã dám làm chuyện như vậy còn
sợ người ngoài biết sao?” Dạ Vô Yên cười như không cười nói, ánh mắt đảo qua
Sắt Sắt trong trang phục trắng thuần khiết, trên khuôn mặt bình tĩnh ẩn chứa vẻ
dao động.
“Thiếp thân tham kiến vương gia, vương phi, tham kiến Hách Liên hoàng tử.”
Lông mi Sắt Sắt cong lên, một chút ý cười nhè nhẹ hiện lên trên mặt nàng: “Nghe
nói thân thể ngà ngọc của vương phi không được tốt, không biết hiện tại đã đỡ
hơn chút nào chưa?”
Dạ Vô Yên nhìn khuôn mặt như ngọc của Sắt Sắt chằm chằm, nhìn thấy khuôn mặt
vô tội củG nàng có ý cười say lòng người vô cùng, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực
cực kỳ khó chịu, dường như có một thứ gì đó cuốn lấy trái tim mình.
Y Doanh Hương nử3 nằm trên chiếc giường da thú được chạm khắc, chỉ mặc một
chiếc váy xanh lục nhạt duy nhất, mái tóc đen hỗn độn rối tung, hiển nhiên nàng
không còn tâm tình chải chuốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy nước mắt, nhìn
qua vô cùng điềm đạm đáng yêu. Hiển nhiên đêm qua nàng bị hái hoa tặc Sắt Sắt
dọa cho hoảng sợ không ít.
“Tuyền vương, ta nghĩ việc này chúng ta để lại sGu này nói tiếp đi.” Phong
Noãn hắng giọng nói, ánh mắt sâu thăm thẳm u ám lướt qua Sắt Sắt, ngưng trọng
một lát rồi nói.
Dạ Vô Yên mỉm cười, mặc dù vẫn duy trì tư thế thản nhiên như trước nhưng ánh
mắt lại cực kì lạnh lẽo: “Để sau này nói tiếp? Hách Liên hoàng tử nói thật dễ
nghe, Hương Hương là vương phi của ta, đêm qua lại tự nhiên bị ngươi làm nhục,
cho dù Hương Hương là thần dân Bắc Lỗ quốc nhưng đã xuất giá theo chồng thì
hiển nhiên đã là người Nam Việt, ngươi làm như vậy chính là hạ nhục thể diện
của vương triều Nam Việt chún6 ta. Chuyện lớn như vậy còn để ngày sau nói tiếp
được sao? Bổn vương nghĩ không bằng hiện tại chúng ta hãy đi tìm hoàng đế để
phân xử.”
“Tuyền vương, ngươi không nên làm lớn chuyện như vậy! Bổn hoàng tử đã nói,
đêm qua ta chưG làm gì ai cả, chẳng qua chỉ vui đùa cùng Hương Hươn6 một chút.”
Phong Noãn nói hổn hển.
“Chưa làm gì sao? Hách Liên hoàng tử, ngươi cũng biết câu phi lễ chớ nhien
mà? Có câu phi lễ chớ động người ngươi cũng biết chứ? TG thấy ngươi sờ cũng đã
sờ rồi, ngươi còn dám nói chưa làm gì nữa?” Dạ Vô Yên sẵng giọng nói.
Phong Noãn nhất thời ngẩn người, thân hình cao lớn bất động không nhúc
nhích, nhưng bản tay đã nắm chặt thành quyền, hiển nhiên hắn đã bị chọc giận
không nhỏ.
“Được, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn bổn hoàng tử phải làm thế nào?” âm thanh
của Phong Noãn trở nên lạnh lùng.
Dạ Vô Yên xoay người, ngón tay nhặt một cánh hoa tường vi rơi xuống đất, nghi
vấn nói: “Ta chỉ thấy lạ, khả năng sử dụng ám khí của Hách Liên hoàng tử cũng
không tệ, nhưng có thể lấy cánh hoa làm vũ khí, khả năng này chỉ sợ so với Tiêm
Tiêm công tử nổi tiếng kinh thành không kém là bao!”
Hai ngón tay hắn kẹp lấy cánh hoa, giơ lên trước mặt, hé mắt nhìn. Cánh hoa
đỏ bừng ánh lên đôi mắt tối đen của hắn, hết sức mê hoặc.
Phong Noãn