Disneyland 1972 Love the old s
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328993

Bình chọn: 7.5.00/10/899 lượt.

thớt tỏa ra những ánh sáng yếu

ớt. Ánh trăng đang lấp ló sau những tầng mây, thỉnh thoáng tỏa ra vài

tia sáng âm u lạnh lẽo.

Một nhóm những thị vệ tuần tra cầm đao đi

qua, Sắt Sắt phi thân nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng như một làn khó nhẹ bay qua. Từ sau viện đến sau hoa viên rồi ra khỏi phủ, nàng né tránh

các thị vệ đi tuần tra bất quá cũng chỉ dùng một ít công phu nhỏ.

Ra khỏi Tuyền vương phủ Sắt Sắt không hề e sợ thị vệ phát hiện, một đường bay vọt, hướng đến nơi ở của Minh Xuân Thủy.

“Nếu như sau này gặp chuyện gì khó xử, Minh mỗ nhất định dốc sức giúp đỡ.”

Nàng nhớ rõ lời hứa đêm đó Minh Xuân Thủy đã nói với nàng cho nên nàng muốn

đi tìm hắn. Dựa vào tài lực của Xuân Thủy lâu, nàng không tin mị dược

không thể giải được.

Theo trí nhớ, Sắt Sắt rốt cuộc đã tìm được

tòa nhà nơi Minh Xuân Thủy ở. Gõ gõ cửa, thị vệ quản gia ra mở cửa, nhận ra Sắt Sắt là người ngày ấy Minh Xuân Thủy mang về nên chưa lập nói gì

liền mời nàng vào.

Thị nữ của Minh Xuân Thủy đang đứng trước cửa sương phòng chạy ra đón.

Sắt Sắt nhận ra nữ tử mặc quần áo lần trước thta thuốc cho nàng nhưng không biết tên của nàng nên hỏi: “Vị tỷ tỷ này, ta là bạn bè của lâu chủ

ngươi, đêm hôm khuya khoắt quấy rầy, thật có lỗi, nhưng ta quả thật có

việc gấp không biết có thể gặp mặt lâu chủ được không.”

Thi nữ kia đánh giá Sắt Sắt một lượt rồi thản nhiên nói: “Lâu chủ của chúng ta không có ở đây, không biết có việc gì gấp vậy?”

Sắt Sắt nghe vậy, nhất thời cảm thấy thắc mắc, đêm hôm khuya khoắt, sao Minh Xuân Thủy không ở nhà? Vậy hắn đã đi đâu?

Dường như nhìn ra dáng vẻ quẫn bách của Sắt Sắt, thị nữ kia mỉm cười nói:

“Bất quá ngài có thể vào trong chờ, lâu chủ đã phân phó qua có thể ngồi

đợi ngài ấy về.”

Sắt Sắt theo thị nữ mặc áo hồng vào phòng, hỏi: “Không biết tên của vị tỷ tỷ này là gì?

“Là Tiểu Sai.” nữ tử mặc áo hồng nhẹ giọng nói.

“Không biết Sai tỷ tỷ có thể đi tìm lâu chủ được không, ta thật sư có việc gấp!” Sắt Sắt lo lắng hỏi.

Tiểu Sai cực kỳ khó xử cười cười, nói: “Hành tung của lâu chủ người dưới như chúng ta chưa bao giờ biết, làm sao có thể đi tìm? Bất quá chúng ta có

thể gửi thư cho lâu chủ, ngài ấy nhìn thấy sẽ quay lại, nhưng có khả

năng lâu chủ sẽ không nhìn thấy hoặc do đang xử lý việc khác quan trọng

hơn, không nhất định có thể trở về đúng lúc.”

“Đa tạ Tiểu Sai tỷ, chỉ cần ngươi có thể giúp ta gửi thư là tốt rồi, ta vẫn sẽ chờ cho tới khi hắn trở về.” Sắt Sắt cắn môi nói.

Tiểu Sai gật đầu, đi ra ngoài gửi thư.

Sắt Sắt ngồi trên giường, chỉ cảm thấy cho dù có vận động như thế nào cũng

không áp chế được xao động trong cơ thể, luồng khí nóng rực quỷ dị kia

đang dần dần len lỏi trong cơ thể nàng, bao phủ lấy lí trí của nàng,

ngay cả tay chân nàng cũng dần dần trở nên yếu đuối.

Nếu như Minh Xuân Thủy không trở về chỉ sợ nàng sẽ bị lửa dục dày vò mà chết.

Sắt Sắt cuộn mình nằm trên giường, không biết đã qua bao lâu, nàng mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện của

Tiểu Sai ở ngoài cửa. Nàng chống tay nâng thân mình mềm nhũn, miễn cưỡng ngồi dậy. Bức rèm che trong suốt đinh đương rung động, Minh Xuân Thủy mặc

quần áo trắng chậm rãi bước vào, còn có một trận gió đêm trong lòng vào theo hắn. Ánh nến lập lòe, chiếu sáng con ngươi đen đằng sau mặt nạ của hắn, có một tia sáng lạnh lùng mãnh liệt mê hoặc lòng người chợt lóe

qua, khiến người khác khó có thể nắm giữ được không khỏi hoài nghi mình đã nhìn lầm

Hắn hơi nhăn mày, nhìn Sắt Sắt ngồi trên giường, giọng hơi có ý

cười nói: “Tiêm Tiêm công tử, à không phải gọi là Tiêm Tiêm tiểu thư,

đêm hôm khuya khoắc không biết có việc gì gấp vậy?”

Sắt Sắt vuốt vuốt khuôn mặt nóng rực, cũng không cần vòng vo, nói

gọn gàng dứt khoát : “Nếu sự tình không khẩn cấp ta cũng sẽ không đến

quấy rầy trễ như vậy. Ta bị…trúng mị dược, không biết Minh lâu chủ có

cách nào giải độc không?”

“Mị dược?” Minh Xuân Thủy cười nhẹ, giọng nói tựa như làn nước gợn lăn tăn: “Tiêm Tiêm công tử sao lại có thể trúng mị dược?”

“Thế nào? Đáng cười lắm sao?” Sắt Sắt bị hắn cười làm cho tâm trí có chút rối loạn, nàng xấu hổ hỏi. Nàng đúng là Tiêm Tiêm công tử,

nhưng ai quy định nàng không thể trúng mị dược.

Nụ cười trên khuôn mặt Minh Xuân Thủy ngừng lại, chỉ cười nhẹ nói:

“Vậy đêm nay ngươi tới nơi đây tìm ta là muốn ta giúp ngươi giải mị

dược?” Khi hắn nói những lời này, ý cười mê hoặc hiện lên trên mặt,

trong con ngươi đen lóe lên những tia sáng lấp lánh như ánh sáng của

bảo thạch. Lúc này hắn nhìn qua tràn ngập vẻ mê hoặc một cách tà mị, có điểm hồn nhiên, lại có điểm hoang dã, có điểm dịu dàng, lại có điểm

không kiềm chế được.

Hắn giống như một cây thuốc phiện, có một loại lực hấp dẫn trí mạng, ngay cả khi nhìn không được khuôn mặt đằng sau tấm mặt nạ của hắn, cũng đủ làm cho người say mê.

“Không sai! Không biết ngươi có thể giải được mị dược không?” Sắt

Sắt gằn từng tiếng, cố hết sức làm cho âm thanh của mình nghe trở nên

lạnh lùng bình tĩnh. Tất nhiên nàng trúng mị dược, tiếng nói trong trẻo lúc trước sớm đã trở nên khàn khàn ôn hòa, nghe rất uyển chuyển, động

lòng ng