Duck hunt
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328882

Bình chọn: 10.00/10/888 lượt.

đề tài này.

“Không yêu!” Sắt Sắt nói một cách thản nhiên , sương mù quanh quẩn

bên cạnh một cách tự nhiên, con ngươi đen ướt át như làn nước mùa thu

dường như lắng đọng lại vô số những vụn thủy tinh nhỏ.

Y Doanh Hương nhăn nhăn mày, giống như không ngờ tới Sắt Sắt sẽ trả lời nàng rõ ràng như vậy.

“Thực sự không yêu sao? Nếu vương gia thích tỷ tỷ, tỷ tỷ vẫn như

trước không yêu vương gia sao?” Y Doanh Hương mềm nhẹ cười duyên .

Trong lòng Sắt Sắt dâng lên một trận buồn cười, con ngươi đen hiện

lên một vẻ lạnh lùng, giọng của nàng càng lạnh nói: “Vương phi còn việc gì nữa không, nếu không còn gì để nói thì ta muốn đi lên, xin vương

phi tránh mặt.”

Hắn thích nàng, nàng nên yêu thương hắn sao?

Y Doanh Hương bị giọng nói lạnh băng của nàng dọa, lui về phìa sau

hai bước rồi quay lại, nhẹ giọng: “Tỷ tỷ có quần áo để thay chưa, Doanh

Hương đã mang quần áo mới đến cho tỷ tỷ, tỷ tỷ hãy mặc vào đi!” Nói

xong, nàng quay lại phía sau tiếp nhận áo lót màu trắng cùng váy ngoài

màu vàng từ trên tay hai thị nữ.

Sắt Sắt ngẩn người, đối với Y Doanh Hương nàng thật sự không biết

phải nói thế nào. Nàng ta xem ra thật hồn nhiên, ở trước mặt nàng cũng

không ra vẻ mình là vương phi, một câu tỷ tỷ, hai câu tỷ tỷ.

Nhưng nàng không cho phép mình tiếp nhận lòng tốt của nàng ta, ai biết được nàng ta là hồn nhiên thật hay chỉ giả vờ.

“Không cần, ta không quen mặc quần áo của người khác.” Ánh mắt nàng

đảo nhìn trên mặt đất, phát hiện quần áo mình vừa cởi ra đã bị Y Doanh

Hương dẫm dưới chân, cho dù thế nào cũng không thể mặc được nữa.

Sắt Sắt nhịn không được day day thái dương, nói thản nhiên : “Ngươi ra ngoài trước đi, thị nữ của ta sẽ mang quần áo tới.”

“Tỷ tỷ không cần chờ, thị nữ của ngươi sẽ không đến. Nơi này là cấm

địa, nếu không phải hôm nay vương gia dẫn ngươi vào thì ta cũng không

thể tới đây. Tỷ tỷ yên tâm, đây là váy mới, không có ai mặc qua.” Y

Doanh Hương cười nhẹ nói. Nàng cầm quần áo đặt bên cạnh hồ rồi mang

theo thị nữ đi ra ngoài.

Sắt Sắt tựa vào vách tường đợi trong chốc lát, không thấy Tử Mê cùng

Thanh Mai đến nên phải mặc quần áo Y Doanh Hương để lại vào người rồi

ra khỏi ôn tuyền.

Bên ngoài Khuynh Dạ cư, Thanh Mai cùng Tử Mê lo lắng đi qua đi lại, nhìn thấy Sắt Sắt bước ra, hai người vội vã chào đón.

Thanh Mai cười tủm tỉm hỏi: “Tiểu thư, cuối cùng người cũng ra, chúng em còn tưởng rằng vương gia để cho người thị tẩm rồi.”

Sắt Sắt giơ tay gõ lên đầu nàng một cái nói: “Cái đầu nhỏ này của ngươi đang tưởng tượng gì vậy?”

Thanh Mai lè lưỡi, nhìn quần áo của Sắt Sắt nói: “Tiểu thư, quần áo

này thật xinh đẹp, hơn nữa lại rất thơm, hình như được ướp hương.”

Tử Mê ngửi ngửi, một mùi hương tự nhiên nói không nên lời xông vào

chóp mũi, nàng nhăn mày nói: “Quả nhiên là được ướp hương, nhưng đây là

hương hoa gì vậy, mùi rất lạ.”

Sắt Sắt vốn không muốn mặc bộ quần áo này, cau mày nói: “Hai người

các ngươi cũng không mang quần áo vào, hại ta phải mặc quần áo của người khác. Mau trở về thôi, trở về thay quần áo .”

Thanh Mai uất ức nói: “Tiểu thư, không phải chúng em không được vào sao?”

Trong sương đêm, ba người cùng nhau hướng về Đào Yêu viện.

Trong Khuynh Dạ Cư, tay Dạ Vô Yên cầm ấm trà, đem nước trà trong

suốt rót vào lá phong diệp đông lạnh trong chén ngọc, nhìn những mảnh

phong diệp trôi nổi trên mặt nước trà. Hắn bưng ly lên nhấp qua một hớp, phiền muộn trong lòng dần dần tan biến. Hắn luôn luôn thích vị nhè nhẹ

của trà, sau khi nhấp qua mùi hương tinh tế vẫn còn lưu lại trên kẽ

răng. (phong diệp: lá của một loại cỏ hoang)

Ngoài của vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ, hắn chậm rãi buông ly xuống, ánh mắt sâu u ám hiện lên một tia sáng.

“Xuất hiện đi!” Hắn thản nhiên nói

Y Doanh Hương từ ngoài cửa chậm rãi tiến vào.

“Yên ca ca!” Nàng kêu lên vui vẻ , trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc hiện lên một nụ cười nhợt nhạt.

“Nói đi, ngươi đã làm gì?” Dạ Vô Yên hơi nhướng mày, không chút biểu tình hỏi.

“Không làm gì cả !” Y Doanh Hương đùa nghịch quần áo, cúi đầu.

“Không làm gì?” Dạ Vô Yên thản nhiên lặp lại một lần, vẻ ấm áp trên khuôn mặt dần dần biến thành một tầng sương lạnh lẽo.

Y Doanh Hương ngước mắt lên vừa đủ nhìn thấy, trong lòng chuyển động

một cái, xoa xoa tay, chậm rãi nói: “Là ta sai người đẩy nàng xuống

nước.” Nàng ngước mắt nhìn thoáng qua dáng vẻ lạnh lùng của Dạ Vô Yên,

tiếp tục nói: “Ta còn ở trên quần áo của nàng tẩm…..tẩm….”

“Tẩm cái gì?” Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên cau lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn gần Y Doanh Hương hỏi.

Y Doanh Hương vừa lui về phía sau, vừa nói rất nhanh: “Mị dược!” Nói xong, nhanh chóng chạy ra ngoài. =))

Đào yêu viện

Sắt Sắt vừa nằm xuống không lâu liền cảm thấy có một luồng khí nóng từ đan

điền dâng lên, chậm rãi, bắt đầu di chuyển trong cơ thể nàng, đi đến đâu đều giống như một ngọn lửa thiêu đốt thân thể nàng.

Đang xảy ra chuyện gì đây?

Sắt Sắt cảm thấy kì quái ngồi dậy, bàn tay sờ sờ hai má, chỉ cảm thấy hai

má nóng như lửa, ngay cả thân mình cũng bắt đầu nóng lên. Rõ ràng đang

là cuối xuân làm sao có thể nóng như vậy