
ời phần.
Phong Noãn nghe Sắt Sắt rơi xuống nước thì trong lòng run lên, trong nháy
mắt, tình cảm đánh tan lí trí, hắn không cần suy nghĩ thả người nhảy
xuống nước.
Vài thi vệ theo phía sau, ánh mắt sắc bén nhanh tay
ngăn Phong Noãn lại, trầm giọng nói: “Nhị hoàng tử, đừng quên thân phận
của ngài! Đây là trắc phi của Tuyền vương, còn không tới phiên người
cứu! Hơn nữa, ngài cũng không biết bơi”.
Phong Noãn nghe vậy, đôi mắt ưng trong nháy mắt trở nên âm trầm, sắc mặt lo lắng vô cùng.
Hắn là người phương Bắc, quả thật không biết bơi lội, thời khắc nguy cấp hắn đúng là không thể cứu nàng.
“Các ngươi mau xuống nước cứu người!” Phong Noãn trừng mắt nói, mũ trên đầu do giãy dụa bị lệch đi, quần áo xốc xếch.
“Nhị hoàng tử, chúng ta...cũng không biết bơi!” Vài thị vệ nói thì thào .
“Tuyền vương vì sao lại trơ mắt đứng nhìn người khác té xuống nước cũng không
chịu cứu?” Phong Noãn nhanh chóng vọt tới trước mặt Dạ Vô Yên, lạnh
giọng chất vấn, đôi mắt ưng vì tức giận trở nên u ám hồng lên.
“Hách Liên hoàng tử sao phải lo lắng như vậy, bổn vương còn chưa nói không
cứu! Hách Liên hoàng tử làm gì phải lo lắng như thế?” Dạ Vô Yên vẫn duy
trì tư thái thản nhiên tự đắc , nhưng trong đôi mắt phượng lại xẹt qua
một vẻ lo lắng.
Sắp được một nén nhang, cho dù có bế khí công (công phu nín thở) sợ là cũng không thể chống đỡ nổi nữa, hay là...
Ánh mắt hắn đảo qua mặt hồ tối đen, trong nháy mắt nỗi sợ hãi như bắt được
trái tim của hắn, hắn không chút suy nghĩ thả người lao xuống hồ.
Hồ nước ban đêm rất lạnh, cái lạnh thấu xương đang thấm vào da thịt, trước khi Sắt Sắt rơi xuống đã đã hít một hơi thật sâu, nhưng ngụm khí kia
sắp không đủ dùng nếu như không có người tới cứu nàng, Sắt Sắt đang lo
lắng có nên nổi lên hay không, nàng cũng không muốn chết.
Chợt
thấy bên hông bị một đôi tay ôm lấy, thân mình bắt đầu chậm rãi di động, Sắt Sắt lặng lẽ uống vào hai ngụm nước, miệng và mũi rốt cuộc cũng
thoát ra khỏi mặt nước, nàng ho khan hai tiếng phun ra mấy ngụm nước,
nhắm mắt giả vờ như bị hôn mê.
Màn trình diễn có mở màn thì cũng có hạ màn, chính là không biết ai từ phía sau màn thao túng.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Tử Mê chạy lên vừa khóc vừa nói.
“Cảm ơn tròi đất, rốt cuộc cũng được cứu lên!'” Y Doanh Hương nói rất kích động “Giang tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?"
Ở trong nước lanh gần một nén nhang, sắc mặt Sắt Sắt trắng bệch không một tia huyết sắc, hai tròng mắt nhắm lại, thân mình rét lạnh, bị gió thổi
qua run lên nhè nhẹ.
Phong Noãn chồm người về phía trước, nhìn
thấy tình trạng thê thảm của Sắt Sắt trong lòng dâng lên một trận lo
lắng. Theo bản năng muốn chạm vào hai má lạnh băng của Sắt Sắt, nhưng
nhìn thấy đôi mắt u ám lạnh lùng của Dạ Vô Yên trừng mình thì lòng chùn
xuống đứng thẳng người lại. Hắn thiếu chút nữa đã quên nàng là trắc phi
của Tuyền vương.
Dạ Vô Yên lạnh lùng nghiêm mặt, không nói một lời liền ôm Sắt Sắt lên thuyền, mọi người đều bị để lại trên đảo.
“Ta không nhìn lầm chứ, mới vừa rồi là vương gia tự mình xuống nước cứu
người sao?” Nhu phu nhân thì thào lẩm bẩm, thanh âm nhỏ vô cùng nhưng
vẫn bay đến bên tai moi người, khiến cho không khí chỉ còn một mảnh mờ
mịt cùng ghen tị.
Dạ Vô Yên ôm Sắt Sắt nhưng không trở về Đào Yêu viện mà đi thẳng đến Khuynh Dạ cư của hắn.
Bị Dạ Vô Yên ôm vào trong lồng ngực, Sắt Sắt như đang trong mộng nàng cũng từng khát vọng một vòng tay ôm ấp như vậy, không ngờ khát vọng đó lại
được thực hiện tại đây. Lắng nghe nhịp tim yên ổn của hắn, trong nhất
thời Sắt Sắt có chút mê mang.
Hai người thân mình ẩm ướt làm cho thị nữ trong Khuynh Dạ cư hoảng sợ không nhỏ.
“Vương gia...” Hai thị nữ chạy ra đón, muốn tiếp nhận Sắt Sắt từ trên tay Dạ
Vô Yên, không ngờ chân Dạ Vô Yên bước rất nhanh, như một trận gió, trong nháy mắt đã xuyên qua hành lang một đường đi thẳng đến phòng tắm.
Bên trong nhà đá có một dòng suối trong chảy ra, từng mảng khói trắng xóa,
nhiệt khí bốc lên đúng là một ôn tuyền. Nước suối rót vào trong hồ trên
bốn vách tường gắn vài chiếc đèn ngọc lưu ly, ngọn đèn dìu dịu hợp với
làn sương trắng xinh đẹp, mông lung mờ ảo nói không nên lời.
Dạ Vô Yên đem Sắt Sắt đặt trên mặt đất, bàn tay nhanh chóng thoát quần áo ẩm ướt lạnh lẽo trên người nàng.
Trong lòng Sắt Sắt run lên, nàng cũng không muốn bị nhìn thấy hết, rốt cuộc
giả vờ không nổi nữa. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng thong thả mở hai
mắt ra. Trước mắt là sương mù mông lung duy chỉ có một đôi mắt phượng
lạnh lùng trong trẻo như ngọc đang nhìn chăm chú trên người nàng.
“Tỉnh rồi sao.” Dạ Vô Yên thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi.
Sắt Sắt chớp chớp hai hàng lông mi nặng trĩu, bỗng nhiên giơ tay hung hăng tát lên mặt Dạ Vô Yên một cái.
m thanh từ bàn tay nhanh chóng dội lại khiến thị nữ canh giữ trước cửa sợ tới mức ngừng hô hấp.
Dạ Vô Yên ôm Sắt Sắt, bởi vì quá gần, không hề đề phòng nên đã trúng một
tát tay, khuôn mặt tuấn tú in hằn năm dấu tay. Hắn trừng đôi mắt thật
lớn, âm thanh lạnh lùng nói: “Giang...Sắt...Sắt!” Ba chữ theo kẽ răng
hắn phun ra, âm thanh lạn