Polaroid
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328821

Bình chọn: 10.00/10/882 lượt.

ng sẽ không chớp mắt, nhưng hắn lại đang kích động như vậy, hình như đã thực sự giận dữ.

Hắn còn dám giận dữ? Người nổi giận phải là nàng mới đúng!

Trên núi Hương Miểu, hắn ngoại trừ chán

ghét né tránh môi thì hình như đã hôn từ gáy xuống ngực nàng. Nhớ tới

những dấu hôn hắn để lại trên người nàng, nhớ tới hắn đem nàng không

mảnh vải che thân của nàng lộ ra trước mắt mọi người thì trong lòng Sắt Sắt liền dâng lên một sự tức giận. Phong Noãn vốn không biết Giang Sắt

Sắt chính là nàng nên khi mặt đối mặt nàng còn có thể làm bộ như chưa

từng có chuyện gì xảy ra , nhưng lúc này thân phận bị vạch trần thì

không khí xấu hổ lại bao trùm giữa hai người họ. Nhất là việc Phong Noãn nhìn thẳng vào mắt nàng như vậy làm cho Sắt Sắt cảm thấy xấu hổ vô

cùng .

“Xin lỗi Hách Liên hoàng tử, ta muốn trở

về, thỉnh cầu ngài tránh ra!” Sắt Sắt lẳng lặng mở miệng, ánh mắt trong

trẻo nhưng lạnh lùng nhìn lên vầng trăng trên bầu trời đêm.

“Công tử, ta…” Ánh mắt chim ưng của Phong Noãn hiện lên một vẻ đau đớn, sâu như vậy, sâu đến nỗi làm cho người

ta đau lòng. Bỗng nhiên hắn cất bước tiến lên ngăn Sắt Sắt lại, nhẹ

giọng nhưng uất giận nói: “Ngươi vì sao không sớm nói cho ta biết ngươi

chính là hắn, ngươi biết hay không, ta thiếu chút nữa đã…”

Chữ phía sau hắn cũng không nói ra, là

hắn muốn nói thiếu chút nữa đã làm nhục nàng sao? Xem ra không đúng bởi

vì nàng nhìn thấy ánh mắt đó không chỉ đơn giản có hối hận. Sắt Sắt đang muốn hỏi lại thì thấy Y Doanh Hương uyển chuyển , nhẹ nhàng chậm rãi

bước đến, cười vui vẻ hướng đến chỗ họ.

“Nhị hoàng tử, sao ngươi lại ở đây, Hương Hương tìm ngươi rất lâu rồi.” Dưới bóng đêm, nụ cười của nàng kiều diễm như ánh nắng, ánh mắt long lanh làm lòng người mê muội.

“Giang tỷ tỷ cũng ở đây sao, Giang tỷ tỷ, điệu nhảy vừa rồi của tỷ thật sự là cực kì xinh đẹp, Doanh Hương xem chăm chú. Ngươi lại có thể dùng chén điệp để tấu nhạc, Doanh Hương rất

bội phục, Giang tỷ tỷ khi nào rảnh hãy dạy cho ta được không!” Y Doanh

Hương cười khẽ nói.

Sắt Sắt chớp mi cười nhẹ : “Giọng hát

trầm bổng của vương phi không người nào có thể sánh kịp, sao phải học

chút tài nghệ nhỏ này. Sắt Sắt còn có việc, xin cáo lui.”

Nàng chậm rãi rời đi, trong bóng tối, tà áo trắng như tuyết không thể che giấu thân hình thon gầy của nàng.

Nàng đứng ở ven hồ, vốn định quay về Đào Yên viện, đáng tiếc chiếc thuyền kia không biết đang ở nơi nào?

Trong yến hội đèn đuốc mông lung, Dạ Vô

Yên ngồi chỗ kia, hai bên trái phải là một đám oanh oanh yến yến vờn

quanh, rất vui vẻ . Xem ra yến hội nhất thời không thể kết thúc được,

Sắt Sắt đi dọc ven hồ muốn tìm chiếc thuyền kia.

Một đợt tiếng bước chân từ xa dần tiến

lại gần, Sắt Sắt tưởng là Tử Mê nên cũng không để ý, nhưng có một người

từ sau lưng đẩy nàng một cái, thân mình Sắt Sắt chao đảo rồi “bùm” một

tiếng liền rơi xuống nước.

Lần này Sắt Sắt trở về Tuyền vương phủ vì tránh sơ ý lộ ra võ công nên đã để cho Tử Mê phong tỏa nội lực của

nàng, lại không ngờ làm cho người khác hại mình, Sắt Sắt giãy dụa vài

cái rồi yên lặng chìm xuống đáy hồ.

Mẫu thân của nàng từng là cướp biển nên

làm sao nàng lại không biết bơi? Chỉ là không cử động để nhìn xem rốt

cuộc là ai muốn đưa nàng vào chỗ chết.

“Trời ơi, Giang trắc phi rơi xuống nước rồi! Người đâu mau tới đây!” Tiếng

kêu kinh ngạc của thị nữ làm cho mọi người xôn xao, không biết có phải

người mới vừa rồi đẩy nàng xuống nước đang la lên không, nếu phải như

vậy thì xem ra dường như các nàng không muốn nàng chết.

Bên trong, bị đám nữ nhân vây quanh, Dạ Vô Yên chợt nghe thấy Sắt Sắt rơi xuống

nước, đôi mắt phượng hiện lên vẻ sửng sốt nhưng rất nhanh hắn liền khôi

phục lại thần sắc bình thường. Khoanh tay đi đến bên hồ nơi Sắt Sắt rơi

xuống nhìn thị nữ mặc áo quần màu hồng vừa kinh hãi la lên hỏi: “Từ nơi

này rơi xuống sao?”

Thị nữ mặc áo quần màu hồng là thị nữ của Y

Doanh Hương, nàng chỉ vào mặt hồ nơi Sắt Sắt rơi xuống nói: “Mới vừa rồi tiểu nữ nhìn thấy Giang trắc phi từ nơi này ngã xuống, nàng giãy giụa

vài cái rồi chìm nghỉm. Vương gia, mau cứu người đi!”

Ánh mắt Dạ Vô Yên đảo qua mặt hồ yên tĩnh đen như mực, nơi đó còn đang có vài gợn sóng xoay tròn.

Nhanh như vậy đã chìm xuống rồi?

Dạ Vô Yên nhếch môi cười thản nhiên nói: “Đợi chút đi!”

Vài thị vệ đang chuẩn bị xuống nước cảm thấy choáng váng, vương gia đang có ý gì? Chờ một chút? Không cần họ xuống nước cứu người sao? Trong lúc

nhất thời họ đều đứng ngẩn người.

Đám cơ thiếp nghe vậy phần lớn

đều thở phào nhẹ nhỏm, vẫn tưởng rằng vương gia vừa rồi bị vũ điệu của

nữ tử này mê hoặc, xem ra không phải.

“Vương gia, mau cứu tỷ tỷ

đi, tỷ tỷ không biết bơi sẽ bị chết đuối.” Y Doanh Hương bước nhanh đến

ven hồ, khóc nức nở kêu lên, tuy nhiên Dạ Vô Yên vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ.

“Xin vương phái người xuống cứu tiểu thư nhà tiểu nữ đi!” Tử Mê nói một cách buồn bã. Dĩ nhiên nàng biết tiểu thư nhà mình biết bơi lội nên trong

lòng không vội, nhưng nhìn thấy Tuyền vương đối xử với tiểu thư lạnh

lùng vô tình như thế, trong lòng cảm thấy thê lương mư