
, cũng không thể thấy khó chịu
như vậy, huống chi đây không phải là thời tiết nóng mà là lửa nóng từ
trong cơ thể nàng, làm cho nàng nhịn không được muốn đem tất cả quần áo
trên người cởi ra, đã cảm thấy mát mẻ được một chút.
Sắt Sắt cắn
răng chịu đưng sự khô nóng, chỉ cảm thấy ngay cả ý nghĩ cũng trở nên mơ
màng, không phải vì vừa rồi bị rơi xuống hồ nước lạnh như băng nên bị
nhiễm phtng hàn chứ?
Có lẽ là như vậy!
Sắt Sắt mặc thêm quần áo, đứng dậy đi ra phòng ngoài gọi Tử Mê vào.
“Tử Mê ngươi vận công khai thông nội lực cho ta, hình như ta bị nhiễm phong hàn, vận công chậm một chút.’’ Sắt Sắt dặn dò Tử Mê.
Tử Mê vuốt cằm khai thông nội lực của Sắt Sắt.
Sắt Sắt trở về ngồi trên giường vận công điều hòa khí huyết. Lúc trước khi
nhiễm phong hàn, chỉ cần vận công điều khí thì thân thể sẽ cảm thấy dễ
chịu hơn, uống thêm hai thang thuốc sẽ nhanh chóng khỏe lại.
Nhưng lần này không biết tại sao thế này, càng điều khí thân mình lại càng
khó chịu, khí nóng vô cùng khó chịu, một giọt cũng không thể bức ra, cứ
như vậy luồng khí nóng di chuyển trong cơ thể nhưng không thể phát tiết.
Sắt Sắt lạnh lùng cau mày, cảm thấy sự việc có chút không thích hợp
Tử Mê lo lắng cho Sắt Sắt, đứng dậy đốt nến lên.
Ánh nến chiếu rọi bóng tối u ám, nhưng trên khuôn mặt ngọc của Sắt Sắt lại
nhuộm hai mảng đỏ bừng, ánh mắt hiện lên một mảnh mông lung không còn vẻ tao nhã của nàng ngày thường.
Dù sao Tử Mê đã đi theo Lạc phu
nhân nhiều năm cũng tích lũy được rất nhiều kiến thức, vừa nhìn thấy
trong lòng rất kinh ngạc, đôi tay run lên, sáp nến nóng hổi rơi xuống cổ tay nàng. Nhưng nàng cũng không để ý, bổ nhào đến bên Sắt Sắt, kinh
hoảng nói: “Tiểu thư, không phải là người....Không phải là người đã
trúng mị dược chú?”
Mị dược? Chỉ một từ đã thức tỉnh người đang trong cơn mộng.
Đây là mị dược trong truyền thuyết sao?
Lúc trước Sắt Sắt có nghe nói những kỹ nữ trong kĩ viện cũng thường dùng
loại dược này để lấy lòng nam tử, từng nghe nói những nữ tử trong sạch
bị người khác dùng mị dược này phá hỏng trinh tiết. Nàng vẫn thường cười chê những nữ tử ấy không đủ lí trí, nhưng giờ phút này khi tự mình trải nghiệm qua nàng mới hiểu được uy lực của loại mị dược này. Ngay cả nội
lực cũng áp chế không được, dường như càng cố áp chế thì nó càng thấm
ngược vào.
Thật không ngờ một ngày nàng cũng bị ám toán kiểu này.
Nghĩ kĩ lại, đột nhiên nàng mới hiểu được tất cả những việc vừa rồi. Nàng
nhận lấy quần áo Y Doanh Hương đưa cho mình đã ngửi thấy được mùi hương
thoang thoảng, nàng nhắm mắt thở dài.
Vì sao Y Doanh Hương phải hại nàng như vậy? Nàng làm như thế rốt cuộc có ý gì?
Sắt Sắt không nghĩ ra cũng không thể nghĩ thêm được nữa, bởi vì ngọn lửa trong cơ thể càng lúc càng nóng.
“Tiểu thư, nếu là hương thơm tẩm trên quần áo vì sao em cùng Thanh Mai lại không có việc gi?” Tử Mê cảm thấy kì quái hỏi.
Sắt Sắt cười khổ nói: “Người nàng muốn hại là ta, tất nhiên sẽ không liên
lụy các ngươi. Mị dược kia cũng không phải ngửi được sẽ trúng, mà khi
dính vào da thịt mới có thể trúng.” Nàng mặc vào đã lâu, công hiệu của
mị dược đã sớm ngấm vào da thịt.
“Tiểu thư để Tử Mê đi mời Tuyền vương đến, nếu không tiểu thư sẽ bị dục hỏa dày vò mà chết.”
“Không cần!” Sắt Sắt vuốt ngực, nhợt nhạt thở.
Nàng sẽ không cầu xin hắn!
Đêm động phòng hôm đó, hắn đã nói rõ ràng, cả đời này cũng sẽ không sủng
hạnh nàng. Mới vừa rồi ở trong ôn tuyền, hắn cũng nói, những lời hắn nói tới bây giờ vẫn luôn giữ lời, điều đó nói lên hắn không muốn nàng cũng
sẽ không muốn cùng nàng.
Cho dù nàng cầu xin hắn, hắn cũng sẽ
không nhân nhượng vì thương hại mà sủng hanh nàng nàng làm vậy chỉ tự
rước lấy nhục! Cũng phải nói, cho dù hắn đáp ứng rồi, giúp nàng giải mị
dược thì nhục nhã kia đối với nàng mà nói còn lớn hơn rất nhiều.
Giang Sắt Sắt nàng tuyệt đối không đê tiện đến nỗi phải phủ phục dưới chân
người khác để cầu xin hoan ái, nhưng nàng cũng không muốn chết mà cũng
không thể chết.
“Tử Mê đem trang phục nam cùng mặt nạ của ta đến
đây, ta muốn ra ngoài!” Sắt Sắt nhỏ giọng nói, lửa nóng đang hừng hực
thiêu đốt cơ thể nàng ngày càng không thể khống chế được.
"Tiểu thư người muốn ra ngoài sao? Đi nơi nào?” Tử Mê kinh ngạc hỏi.
“Ta có quen biết một người, hắn hiểu sâu rộng có lẽ sẽ giải được mị dược
cho ta. Ngươi yên tâm, ta không sao đâu. Trong khoảng thời gian ta đi ra ngoài ngươi hãy để Thanh Mai đến ngủ trên giường ta, nếu có người đến
thì nói ta bị nhiễm phong hàn không thể gặp ai, miễn cho người khác lây
bệnh. Đừng để cho bất kì ai biết ta ra ngoài.” Sắt sắt cúi đầu phân phó.
Nàng thay quần áo, mang mặt nạ, cầm ly trà trên bàn uống một hớp, cảm thấy
lửa dục trong cơ thể áp chế được một chút. Bước nhanh ra khỏi phòng, một trận gió đêm lạnh lẽo ập tới, đầu óc trầm mê của nàng được thanh tỉnh
hơn rất nhiều.
Dáng người nàng nhẹ nhàng bay trên nóc nhà, bóng
dáng màu xanh cùng hào quang trong trẻo nhưng lạnh lùng bay trên mái
hiên hòa cùng một chỗ, nhìn không ra chút sơ hở
Bầu trời trên đỉnh đầu tối đen như mực, mấy ánh sao thưa