Duck hunt
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329882

Bình chọn: 8.00/10/988 lượt.

Sắt Sắt được biết người mặc áo đỏ giản dị kia tên là Đồng Lộ, tính

tình thực hiền hòa, hay nói chuyện cũng rất hay cười. Nữ tử áo vàng

nhạt kia tên là Thanh Linh, nhìn e dè một chút, không giống chủ tử mà

giống một nha hoàn hơn. Nàng rất kiệm lời, thỉnh thoảng mới trả lời một

câu, khi nói cũng cúi đầu. Nhu phu nhân tên là Nhu Tình, Sắt Sắt lần đầu nghe thấy nhịn không được cười cười, nghe cái tên này giống như cái tên nơi nhạc phường. *người sao tên vậy đó mà=))*

Mấy người từ những bụi hoa bước chậm đến đình nghỉ mát, ngồi xuống nghỉ tạm.

Đôi mắt đẹp của Đồng Lộ hướng về Sắt Sắt, mỉm cười nói: “Hương thơm

của hoa viên này đều không thể sánh bằng phong thái của trắc phi tỷ tỷ.”

Sắt Sắt cười thầm trong lòng nói, nếu một tháng trước, nàng e là không có người nào nói với nàng như vậy.

“Muội muội đã khen trật rồi, làm sao ta có thể sánh được với nhan sắc của Đồng Lộ muội muội.”

Sắt Sắt cười nhẹ nói: “Còn có Thanh Linh muội muội cũng xinh đẹp thướt tha, thanh tú tao nhã.”

Thanh Linh nghe vậy, cúi đầu nói thật dịu dàng: “Thanh Linh bất tài, sao có thể sánh được với tài nghệ của tỷ tỷ.” Nói xong trên hai gò má

trắng như tuyết hiện lên một vẻ ửng đỏ, hơi hơi cúi đầu.

Nữ tử yêu kiều thẹn thùng như vậy, Sắt Sắt thở dài, có lẽ không phải là nàng. Mà Đồng Lộ lại dịu dàng khả ái, đối với nàng cung kính, cũng

không hề giống. Còn Nhu phu nhân Nhu Tình mỗi khi nhìn về phía nàng,

trong đôi mắt đều ẩn chứa ý hận, giống như rất hận nàng được Dạ Vô Yên

yêu thương.

Nhưng nhìn người cũng không thể chỉ nhìn tướng mạo, làm việc gì cũng không thể chỉ dựa vào phỏng đoán của mình.

Trước mắt ở trong phủ nàng phải cẩn thận đề phòng, vẫn nên cùng các nàng diễn trò thân thiện. Xa xa nhìn thấy Tử Mê tìm đến, Sắt Sắt đứng

dậy nói: “Chỉ đi dạo một lát đã cảm thấy mệt mỏi , lần này mắc bệnh thật sự khiến sức khỏe kém đi nhiều. Các ngươi chậm rãi dạo chơi đi, ta đi

về trước.”

“Tỷ tỷ đi thong thả.” Ba người đứng dậy nói một cách cung kính .

Trở lại Đào Yêu viện, Sắt Sắt kể với Tử Mê việc này, Tử Mê nhăn mày

nói: “Tiểu thư, sớm biết như thế, em nên đi theo hai người thì tốt hơn.

Như vậy cũng tốt, tiểu thư, người cảm thấy các nàng muốn tìm hiểu xem

người có võ công hay không sao?”

“Ta cũng chưa xác định nữa, bất quá chuyện ta có võ công Dạ Vô Yên cũng đã biết, cho dù các nàng biết được cũng không hề gì.”

Dạ Vô Yên ơi là Dạ Vô Yên, hắn đã không thích nàng cớ sao còn để nàng ở trong Khuynh Dạ Cư dưỡng thương. Rắc rối hắn ban tặng nàng, nay

nàng lại phải ở nơi đấu sóng ngọn gió, quả thật là coi tất cả cỏ cây

trên núi đều là kẻ địch.

“Vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Tử Mê không chớp mắt nói.

Sắt Sắt nhẹ nhàng vuốt cằm.

Liên tục mấy ngày, hậu viện đều rất yên tĩnh, Sắt Sắt dường như hoài nghi mình đã suy nghĩ quá nhiều, nàng cũng không phải rất được yêu

thương, có ai muốn mạo hiểm hãm hại nàng đâu .

Hôm nay, mặt trời chiều ngã về phía Tây, hoàng hôn dung Kim. Mây

trắng nơi chân trời phía tây , giống như được phủ một lớp phấn son ,

hồng rực sáng lạn.

Sắt Sắt ngồi một mình trong đình viện, ánh nắng chiều tà rơi trên

người nàng, mông lung như sương mù. Ánh mắt nàng nhìn về phái xa xăm, xa xa nhìn thấy.., đúng là cùng đất trời rộng lớn trong giấc mộng của

nàng cách nhau muôn sông nghìn núi.

Nàng vốn muốn làm một con chim ưng giương cao đôi cánh, đáng tiếc

lại bị nhốt trong đài các trùng trùng trùng điệp điệp, không thể thoát ra được.

Đều nói tất cả là định mệnh nhưng nàng không tin, nàng tin tưởng mình có thể thay đổi tình cảnh trước mắt.

Tử Mê không biết từ khi nào đã đi vào đứng sau Sắt Sắt, giúp nàng phủ thêm áo choàng, nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, vào nhà đi.”

Sắt Sắt gật đầu, hai người đang muốn trở vào phòng thì thấy Thanh

Mai chạy nhanh lại bẩm báo: “Tiểu thư, người ở Vân Túy viện kia lại tới

nữa, nàng nói nếu tiểu thư không gặp nàng, nàng sẽ chờ mãi ngoài cửa.”

Sắt Sắt không chớp mắt, Y Doanh Hương tội gì lại muốn gặp nàng? Đúng là chỉ thêm phiền!

“Mời nàng vào đi.” Sắt Sắt lãnh đạm phân phó.

Chỉ chốc lát liền thấy Y Doanh Hương mang theo thị nữ kia chậm rãi vào viện.

Nhiều ngày không gặp, Y Doanh Hương rõ ràng gầy đi rất nhiều, khuôn

mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai con ngươi đen lớn kinh người, ánh mắt tràn

ngập vẻ nhợt nhạt sầu bi thật sâu.

Sắt Sắt nhớ tới lúc mới gặp Y Doanh Hương, khi đó nàng cưỡi ngựa

hồng, mặc quần áo màu sắc sặc sỡ, xinh đẹp đáng yêu nói không nên lời,

bên môi lộ ra ý cười, vô cùng kiều diễm động lòng người. Nay bất quá

cũng chỉ mới mấy tháng, nàng liền trở nên tiều tụy như vậy.

Tình là gì, quả thật hại người thê thảm như vậy nhưng lại có ma lực

lớn đến thế, tra tấn một tiểu cô nương như hoa như ngọc thê thảm như

thế?

“Doanh Hương đặc biệt nhận lỗi cùng tỷ tỷ!” Y Doanh Hương nhìn Sắt

Sắt, thi lễ thật sâu với nàng: “Sự việc kia, Doanh Hương xác thực rất

quá đáng, nhưng xin tỷ tỷ tin tưởng Doanh Hương quả thực chỉ muốn tốt

cho tỷ tỷ cùng vương gia, Doanh Hương không có lòng muốn làm hại tỷ tỷ.”

Y Doanh Hương hiển nhiên còn tưởng rằng mị dược ngày hôm đó là do Dạ Vô Yên giải,