Polaroid
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329852

Bình chọn: 8.00/10/985 lượt.

uyệt đạo của Thanh Mai. Chân Thanh Mai mềm nhũn, trong nháy mắt té trên mặt đất, gian nan ngã bên cạnh khóm hoa tường vi. Nếu không có Sắt Sắt ra tay, không thể nghi ngờ nhất định nàng sẽ bổ nhào vào những khóm tường vi. “Thanh Mai, tại sao lại không cẩn thận như thế?” Sắt Sắt chậm rãi

bước tới, thừa dịp nâng Thanh Mai lên lặng lẽ thu chân loan ngân châm

lại.

Mặt của Thanh Mai đau khổ, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, vừa rồi hình

như có một người đụng vào em, sau đó giống như có cái gì đó cắn vào

chân em một cái.”

“Đứng lên đi, không có việc gì đâu.” Sắt Sắt nhẹ giọng nói, trong

lòng lại trầm xuống, nàng hiểu được đây không phải là chuyện ngoài ý

muốn, vì sao có người muốn đẩy Thanh Mai, hại một nha đầu nhỏ như nàng

thì có lợi gì đâu?

Huống chi đẩy ngã bất quá cũng chỉ ngã một cái, chuyện này phải làm thế nào đây, dám vuốt mặt không nể mũi, hay là muốn thử Thanh Mai có

võ công hay không, hoặc là muốn thử xem nàng (SS) có võ công không?

Nghĩ như vậy, ánh mắt Sắt Sắt hiện lên một tia sáng u ám lạnh lẽo.

Hay là việc nàng bị thương đã có người biết được? Nay có người hoài

nghi nàng có võ công, xem ra trong đám cơ thiếp của Dạ Vô Yên cũng có

người cao tay. Chỉ là không biết rốt cuộc người đó là ai, và có mục đích gì?

Vì sao phải thử nàng có võ công hay không, cho dù thử được nàng có võ công để làm gì ?

Chen chúc bên cạnh Thanh Mai còn có một đám thị nữ vây quanh, khi

Thanh Mai ngã xuống, thoáng nhìn thấy khóe môi bọn họ hơi cười đắc ý,

nha hoàn kia nhìn cũng rất quen, nàng ta đứng bên cạnh Nhu phu nhân,

hiển nhiên là thị nữ của Nhu phu nhân.

“Có phải ngươi đẩy ta không, mới vừa rồi chính ngươi đứng sau ta!” Thanh Mai lau bụi trên mặt, thở phì phì chỉ vào thị nữ kia.

“Mình không đứng vững lại còn nói người khác sao?” Tiểu nha hoàn kia nhẹ giọng cười khẩy nói.

“Lần trước phu nhân nhà ngươi đánh tiểu thư nhà ta không được tự

mình rơi xuống hồ nước, lần này ngươi rõ ràng là đang trả thù có phải

không? Ngươi muốn hủy khuôn mặt của ta có phải không?” Thanh Mai xoa

xoa thắt lưng, hầm hừ kêu lên, lôi chuyện trước kia ra cãi nhau với

tiểu nha hoàn này.

“Mai Nhi, có phải ngươi đẩy không?” Đôi mắt đẹp của Nhu phu nhân hiện lên vẻ lo lắng, lạnh giọng hỏi.

“Phu nhân em thực sự không cố ý, không biết tự nhiên lại đứng không vững mới đụng vào nàng.” Tiểu nha hoàn Mai Nhi thấp giọng nói.

“Cũng là lỗi của ngươi thôi, mặc kệ có phải do ngươi cố ý hay không, còn không qua xin lỗi trắc phi nương nương. Quy tắc nhỏ như vậy ngươi

cũng không biết sao, ngày thường ta dạy ngươi thế nào!” Nhu phu nhân

nghiêm giọng trách cứ, không biết là thật sự tức giận hay chỉ cố ý làm

ra vẻ để diễn cho Sắt Sắt xem.

Tiểu nha hoàn Thanh Mai quẹt miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn đến trước mặt Sắt Sắt thỉnh tội.

Sắt Sắt mặt vẫn không đổi sắc thờ ơ lạnh nhạt, lúc này thản nhiên cười nói: “Không sao, sau này cẩn thận một chút là được rồi.”

“Hừ, ta biết là ngươi mà, đúng là nhẫn tâm.” Thanh Mai cắn răng oán hận nói.

“Thanh Mai! Im miệng.” Sắt Sắt trừng mắt liếc Thanh Mai một cái, âm thanh lạnh lùng nói.

Thanh Mai còn đang nói hăng say, bị ánh mắt nghiêm khắc của tiểu thư dọa sợ hãi. Thật ra ngày thường Sắt Sắt đối với nàng khoan dung vô

cùng, có khi hứng lên còn cùng nàng làm loạn, chưa bao giờ thấy tiểu thư nghiêm khắc như vậy.

Sắt Sắt thấy Thanh Mai không hề hé răng mới nhanh nhẹn xoay người

lại, tầm mắt lướt qua đóa mẫu đơn lớn, đầu nhìn về phía đám cơ thiếp của Dạ Vô Yên.

Trong lòng nàng đối với việc này vẫn có chút hoài nghi. Tiểu nha

hoàn kia cho dù thật sự muốn hại Thanh Mai cũng không ngốc đến mức làm

một cách lộ liễu như vậy. Nếu như Thanh Mai thật sự bị hủy khuôn mặt,

nàng ta không sợ sẽ bị trừng phạt sao? Nếu tiểu nha hoàn này nói thật,

nàng ta vốn không phải cố ý đẩy Thanh Mai, vậy chắc chắn có người đang âm thầm phá rối. Người đó có võ công rất cao cường, có thể đánh ra một

chưởng, lặng yên không một tiếng động đánh vào người nha hoàn của Nhu

phu nhân ngã lên người Thanh Mai, đem toàn bộ tội danh đẩy sang người

khác, thật là một kế sách tuyệt diệu.

Trước kia nàng chưa bao giờ để ý đến cơ thiếp của Dạ Vô Yên, chỉ

biết một mình Nhu phu nhân, lúc này nàng cảm thấy nên hiểu biết một chút về các nàng, nếu không đến khi bị người ta hãm hại có lẽ còn không biết đối phương là ai.

Trừ Nhu phu nhân ra còn có hai cơ thiếp nữa cùng vài thị nữa.

Hai cơ thiếp kia mặt mày đều duyên dáng xinh đẹp, rất có nhan sắc.

Một người mặc áo sọc đỏ quần lụa mỏng xinh đẹp thướt tha, đai lưng

thêu những áng mây, trên mép tóc gài một cây trâm ngọc bích, dáng người

yểu điệu, mắt ngọc mày ngà, nhìn qua dịu dàng xinh đẹp. Còn người kia

mặc áo quần màu vàng nhạt, tóc vấn nhẹ lên, nhìn qua có chút sợ hãi,

nhưng dáng vẻ cũng không tầm thường.

Sắt Sắt cười khẽ nói: “Mấy ngày trước bị bệnh, các vị phu nhân đến

thăm vì thân thể không khỏe nên không thể gặp mặt, hôm này gặp các vị

không bằng cùng nhau ngắm hoa đi.”

Ba người cười trong trẻo nói: “Vậy còn gì bằng.”

Mấy người cùng nhau nhàn nhã dạo chơi trong vườn hoa, cười nói rôm

rả.