
Sắt Sắt cười nhẹ nói: Phinh Đình về chuyện của nữ
tử kia nếu cảm thấy khó xử thì không cần nói, ta cũng không muốn biết.”
Chuyện của Dạ Vô Yên nàng thật sự không có hứng thú nhiều.
“Ngày
sau nếu có cơ hội, Phinh Đình nhất định sẽ nói cho người biết.” Phinh
Đình cảm động trước sự hiền hậu hiểu biết ý người của Sắt Sắt, cười khẽ
nói: “Người nghi tạm đi, nô tỳ ra ngoài trước, nếu có việc gì cứ gọi nô
tỳ.”
Sắt Sắt gật đầu, Phinh Đình mở cửa đi ra ngoài.
Phinh Đình vừa đi ra, trong căn phòng lớn chỉ còn lại một mình Sắt Sắt.
Phòng ngủ của Dạ Vô Yên thật lớn, so với phòng ngủ trong Đào Yêu viện của
nàng không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Bố trí cực kì gọn gàng, rất có
khí chất của một nam tử mạnh mè. Thực hiển nhiên Dạ Vô Yên chưa từng
mang nữ tử về đây.
Như vậy hắn mang nàng đến là đại biểu cho điều g?
Lòng hắn chỉ có một nữ tử, bất kể khi nào, lúc tỉnh hay trong mộng cùng đều
nghĩ về nàng ấy, cho dù phòng ngủ đơn chiếc không có người khác ở qua
thì sao?
Sắt Sắt cúi đầu thở dài một tiếng, nằm ngửa trên giường.
Ngoài cửa sổ, mùi hoa tự nhiên mang theo hương cỏ thơm xuyên qua màn cửa sổ
bằng lụa mỏng bay tới thấm vào ruột gan. Cuộc sống tình thú tươi đẹp như vậy mà nàng lại phải ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương, đây đều
do Dạ Vô Yên ban tặng.
Hắn lại còn mai phục cơ quan bên trong côn
trúc khiến nàng thua cuộc, thua một cách thảm hại, không còn tư cách đi
thỉnh cầu Dạ Vô Yên đồng ý cho nàng rời đi. Hơn nữa xém chút mất cả
mạng. Đều do nàng quá sơ suất, nay làm sao trốn ra khỏi phủ nữa? Chẳng
lẽ cà đời này nàng nhất định phải bị nhốt ở đây?
Nàng tuyệt đối không cam lòng?
Tạm thời bây giờ chì còn cách đi bước nào tính bước đó, sẽ luôn có biện pháp rời khỏi phủ.
Sắt Sắt quyết định không nên ưu phiền, trước dưỡng thương thật tốt rồi nói sau.
Lần này Sắt Sắt bị thương phải dưỡng hơn mười ngày, mà nàng đã ở lại Khuynh Dạ Cư hơn mười ngày. Trong thời gian đó nàng từng vài lần xin Dạ Vô Yên thả nàng ra khỏi phủ nhưng bị cự tuyệt, vài lần yêu cầu trở về Đào Yên
viện cũng bị cự tuyệt.
Nàng không hiểu, vì sao hắn phải giữ nàng lại.
Nàng cùng hắn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, huống chi nàng còn hồng hạnh
vượt tường thế nhưng hắn một chút cũng không quan tâm. Chẳng lẽ hắn
không sợ chuyện này một khi bị lộ ra ngoài, đối với hắn mà nói chính là
một nỗi nhục nhã sao?
Nàng thật sự không hiểu, cũng lười không muốn hiểu.
Mãi cho đến khi vết thương của Sắt Sắt hoàn toàn khỏi hẳn, Dạ Vô Yên mới cho nàng trờ về Đào Yêu viện.
Tại Đào Yêu viện, cây đào già đã qua đợt ra hoa, những chiếc lá xanh non
vừa mới nhú, trên những cành cây là một màu xanh mướt dạt dào.
Thanh Mai nhìn thấy nàng thì vẻ mặt gian xảo chạy tới, cười nói: “Tiểu thư,
tại sao người đã trở lại, không ở Khuynh Dạ Cư thêm một thời gian nữa.”
“Nha đầu nhà ngươi, không phải là mong ta không trở về nữa chứ?” Sắt Sắt cau mày nói.
“Đó là tất nhiên, tiểu thư được thương yêu, chúng em đều vui mừng thay cho
tiểu thư, tất nhiên là không trông ngóng người trở về, tốt nhất vẫn nên ở đó. Ha ha, tiểu thư đang được thương yêu, xem ai còn dám xem thường
chúng ta.” Thanh Mai vui vẻ ra mặt cười nói, đầu ngẩng cao, một khi chủ
nhân đắc thế, gà chó cùng giống như vậy được thơm lây.
“Thanh Mai lời này đừng nên nói lung tung cái gì mà được thương yêu?” Sắt Sắt không chớp mắt hỏi.
“Tiểu thư, người còn không thừa nhận sao, từ sau sự việc hái hoa tặc đột nhập vào Vân Túy viện, mọi người trong hậu viện đều không xem trọng nàng,
đều lo lắng cơ thiếp nào sẽ được thương yêu, cũng không ngờ đều thua
trong tay tiểu thư. Tiểu thư, nói thật đêm đó người có phái cố ý bị
thương không?” Thanh Mai cười tủm tỉm nói.
Lòng Sắt Sắt trầm
xuống, nàng thật sự không nghĩ tới ở lại nơi đó vài đêm lại trở thành sự vinh hạnh được thương yêu trong mắt người khác.
Chỉ chính nàng
biết, nàng ở lại Khuynh Dạ Cư là dày vò như thế nào, tuy rằng biết được
hắn sẽ không làm gì nàng, nhưng mỗi đêm cùng hắn ở chung một phòng, nàng vẫn cảm thấy khẩn trương. Bởi vì sự tồn tại của hắn, nàng thật sự không thể làm ngơ. Tuy nói là cách một tấm màn nhưng mỗi khi nghe được tiếng
hít thở xa xa của hắn, trong lòng nàng lại có một loại cảm giác khác lạ.
“Tiểu thư, vết thương của người không sao rồi chứ?” Tử Mê đi tới, lo lắng hòi.
“Đã gần như khỏi hẳn.” Sắt Sắt trả lời.
“Tiểu thư, chỉ sợ những ngày sau này của chúng ta sè không được yên ổn.” Tử Mê nhíu mày nói.
Sắt Sắt gật đầu, nàng biết Tử Mê đang lo lắng điều gì. Ngày nay nàng đã trở thành nữ tử được thương yêu nhất hậu viện, chỉ sợ có một số người sẽ
không để nàng yên. Thê thiếp tranh giành tình nhân nàng cũng từng nghe
qua.
“Tử Mê, ngươi không cần lo lắng, không có gì đâu.” Nàng chưa
từng sợ hãi điều gì, huống chi nàng không phải thực sự được thương yêu.
Qua vài ngày nữa nhóm thê thiếp của Dạ Vô Yên sẽ thấy rõ sự thật ngay
thôi. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một trắc phi không được thương yêu.
Những ngày kế tiếp, đúng như Tử Mê dự đoán, quả nhiên không hề thanh nhàn.
Cũng không thể nói đông như trẩy hội,nhưng mỗi