
về làm các nô tỳ sợ hãi vô cùng." Phinh Đình mỉm cười nói.
Dáng vẻ của Phinh Đình thanh lệ uyển chuyển, mi dài môi hồng, nhìn rất vui
vẻ. Linh Lung có vẻ gầy yếu, dáng vẻ xinh đẹp, thanh tú khả ái, nhưng
đôi mắt đẹp giống như được một màn sương lạnh bao phủ, dường như nàng
không thích Sắt Sắt.
“Đêm qua làm phiền hai vị chiếu cố rồi.” Sắt Sắt mỉm cười nói, hai thị nữ này xem ra là nha hoàn bên người Dạ Vô Yên.
“Không đâu, đêm qua không phải là các nô tỳ chiếu cố mà là do vương gia tự
mình chăm sóc trắc phi cả đêm.” Phinh Đình cười nhẹ trả lời: “Vương gia
chưa bao giờ tận tâm với vị phu nhân nào như vậy.”
“Đừng tưởng
rằng vương gia làm như vậy là thích ngươi, thật ra trong lòng vương
gia...” âm thanh lạnh lùng của Linh Lung chợt vang lên.
"Linh Lung...” Phinh Đình cuống quýt chặn lời của nàng: “Nói bậy bạ gì đó?”
“Phinh Đình ngươi luôn tốt bụng như vậy. Không nói cho nàng ta biết, nếu nàng
ta đối với vương gia có ào tưởng không an phận chẳng phải là hại nàng ta sao.” Linh Lung bĩu môi nói.
Sắt Sắt lạnh nhạt cười khẽ, thì ra Linh Lung này đang sợ nàng thích Dạ Vô Yên, hay là nói nàng ta sợ Dạ Vô Yên sẽ thích nàng.
“Linh Lung cô nương yên tâm di, ta không tự đa tình như vậy đâu.” Sắt Sắt cười đùa nói nhàn nhạt.
“Hừ, biết là tốt rồi, ngươi hãy mau uống thuốc, sớm một chút dưỡng thương
xong rồi quay về Đào Yêu viện của ngươi đi.” Linh Lung tiếp tục nói.
Phinh Đình mang chén thuốc lại, Sắt Sắt nhận lấy uống một hơi cạn sạch, cảm
giác chua xót theo đầu lưỡi lan ra. Phinh Đình thấy thế đưa cho Sắt Sắt
một chén nước để nàng uống vào hòa tan vị đắng của chén thuốc.
Phỉnh Đình hình như sợ Linh Lung sẽ nói những lời khó nghe nên đem chén thuốc để vào tay Linh Lung, nhẹ giọng nói: “Linh Lung ngươi đi xuống chuẩn bị cơm, ta ở trong này hầu hạ là được rồi.”
Linh Lung vốn cũng không muốn hầu hạ Sắt Sắt nên vừa nghe được những lời này, nhanh như chớp bưng chén không rời đi.
Phinh Đình giúp Sắt Sắt đắp chăn, dịu dàng cười nói: “Giang trắc phi, đêm qua người mất máu quá nhiều, thân thể còn rất yếu vì vậy hãy nghỉ ngơi cho
tốt.” Nàng dừng lại một chút rồi trầm ngâm nói: “Lời nói vừa rồi của
Linh Lung xin Giang trắc phi đừng để trong lòng, nàng luôn lanh mồm lẹ
miệng như vậy, nói chuyện cũng không để ý đến cảm nhận của người khác.”
Sắt Sắt thản nhiên cười cười, nói: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ý đâu.”
Thật ra trong lòng Sắt Sắt cũng rõ ràng vì sao Linh Lung lại không thích
nàng tất nhiên là vì người trong lòng kia của Dạ Vô Yên. Nói thật trong
lòng nàng đối với nữ tử kia thực sự cảm thấy rất hứng thú, không biết
một tiên nữ như thế nào lại làm cho Dạ Vô Yên ái mộ như vậy, khiến cho Y Doanh Hương thà chết bào vệ, còn có thể làm cho hai thị nữ này ra mật
nói tốt giúp nàng.
Nhưng Sắt Sắt cũng không hòi.
Phinh Đình
trầm ổn như vậy, chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không nói ra, huống chỉ
cho dù nàng biết gì thì nàng cùng nàng ta cũng không có quan hệ gì.
Lúc Sắt Sắt trầm tư, Phinh Đình đứng bất động đánh giá nàng.
Chỉ thấy nàng lẳng lặng nằm nghiêng trên giường ánh nắng xuyên qua bức màn
mỏng màu bạc như cánh ve chiếu rọi trên khuôn mặt nàng, hai má vốn tái
nhợt nhìn qua vẫn trong suốt trắng nõn. Nàng gầy yếu nhưng trông rất mềm mại uyển chuyển, người tinh tế chì cần nhìn ánh mắt của nàng sẽ phát
hiện con ngươi đen trong trẻo như nước của nàng lộ ra vẻ quật cường cùng khí phách ngạo nghễ.
Đây là một nữ tử không dễ dàng bị quật ngã.
Cũng là một nữ tử cho dù có chịu khổ cũng sẽ không nói ra.
Không biết vì sao Phinh Đình bỗng nhiên cảm thấy nữ tử này cho nàng một cám
giác quen thuộc, giống như đã quen biết từ trước. Các nàng tất nhiên
không có khà năng quen biết nhau, rất nhanh Phinh Đình đã biết cảm giác
quen thuộc này đến từ đâu.
Bởi vì nàng cùng vương gia rất giống
nhau, không phải tướng mạo giống nhau mà là khí chất giống nhau. Tính
cách của vương gia cùng nàng đều là người cao ngạo ngang tàng, lại luôn
biểu hiện thật bình tĩnh điềm đạm, cũng luôn thanh nhã dịu dàng.
Nhận ra điều này làm cho lòng Phinh Đình dâng lên một sự vui sướng nhưng cũng có một nỗi lo lắng.
“Giang trắc phi, thật ra vương gia cũng không vô tình như vẻ bề ngoài đâu.” Phinh Đình đứng trước mặt Sắt Sắt nhẹ giọng nói.
Sắt Sắt vẫn đang đứng một chỗ đánh giá nơi này, lúc này nghe Phinh Đình nói giúp cho Dạ Vô Yên, trong lòng cảm thấy bất ngờ cười nói: “Phinh Đình
vì sao ngươi không chán ghét ta giống như Linh Lung vậy?”
“Giang
trắc phi, người đáng giá để cho người ta yêu thích, ngày sau Linh Lung
cũng sẽ thích người.” Phinh Đình có vài phần khẳng định nhẹ giọng nói:
“Cho dù vương gia, ngài cũng sẽ thích trắc phi. Phòng ngủ của vương gia
trừ trắc phi ra chưa bao giờ có nữ tử khác ờ lại. Nếu như trái tim của
vương gia không bị một nữ tử khác chiếm mất thì ngài chắc chắn sẽ thích
trắc phi.”
Sắt Sắt thật ra không nghĩ tới Phinh Đình lại chủ động
nhắc tới người trong lòng cùa Dạ Vô Yên. Bất quá lời nói của Phinh Đình
dường như có chút do dự, giống như không biết lời nói kế tiếp có nên nói ra hay không.