Pair of Vintage Old School Fru
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329670

Bình chọn: 8.5.00/10/967 lượt.

ết hắn không tốt như vậy, biết nàng muốn phá trận, chỉ sợ sẽ cố ý làm khó nàng hơn nữa.

Mặc kệ như thế nào, Sắt Sắt mắt thấy mình sẽ thuận lợi vượt qua trận trúc.

Lại một vòng công kích ập tới, Sắt Sắt hé mắt nhìn lại, thấy những

cây côn trúc được đẽo nhọn ở đỉnh, từ trên cành trúc phóng tới. Sắt Sắt

hơi kiễng mũi chân, dáng người thướt tha nhanh chóng lướt ngang, nháy

mắt lùi về phía sau vài bước. Đại đa số côn trúc đều cắm xuống mặt đất,

có hai cây côn bay tứ tung, thẳng hướng Sắt Sắt ập tới, Sắt Sắt duỗi đao vung lên khiến côn trúc gãy làm hai đoạn, bay sang bên cạnh người nàng.

Vốn đã không còn nguy hiểm, nhưng cây côn trúc bị gãy ra giống như

có gì đó, trong nháy mắt trở nên vô cùng mạnh bạo và quyết liệt.

Sắt Sắt theo bản năng tránh né, nhưng động tác vẫn chậm nửa nhịp,

tránh thoát đòn trí mạng vào ngực bất quá đầu vai lại không thóat được

vận mệnh bị thương nặng.

Lúc nàng té ngã, lại có thêm một cây côn trúc bay tới, lúc này nàng căn bản không rảnh để vung loan đao, chỉ có thể quay vòng trên mặt đất, nhưng nàng lại không thể xác định được phương hướng nên không thể tránh được côn trúc.

Bỗng nhiên có một trận gió mạnh thổi tới, tất cả côn trúc trong

nháy mắt đều bị bắn về phía khoảng không bên cạnh. Có người ra tay cứu

nàng!

Sắt Sắt không chớp mắt nhìn lại, dáng người cao ngất của Dạ Vô Yên

đứng bất động trong bóng tối, bị nhánh cây phân tán ánh trăng, ánh áng

lung linh chiếu vào người hắn, nhìn không rõ sắc mặt, nhưng lại cảm

nhận được ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt trước nay chưa từng có của hắn.

Một trận gió thổi nhẹ qua, áo bào tung bay, khiến hắn nhìn qua giống như một vị tiên đang muốn bay lên.

Hai tay hắn khoanh trước ngực, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống nàng đang bị thương nằm dưới đất, thật lâu sau mới nghe được âm thanh lạnh

lùng quyết liệt không một chút tình cảm của hắn: “Muốn bổn vương cứu

ngươi sao?”

Sắt Sắt cắn chặt răng, đối với lời nói của hắn xem như không nghe thấy.

Nàng dùng cánh tay trái chống đỡ thân mình từ trên mặt đất đứng dậy. Động tác này ngày thường rất dễ dàng, nhưng hiện tại đối với nàng lại

rất gian nan.

Nàng không chỉ bị thương ở vai mà chân trái cũng bị côn trúc đâm trúng.

Sắt Sắt tạm nghỉ ngơi, vận chưởng ép côn trúc đang cắm trên đùi

nàng. Ngay khi vận lực, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, đau đớn ập tới, nàng không còn sức lực rút đoạn côn trúc trên miệng vết thương

ra. Nàng từ quần áo xé ra một mảnh vải, đơn giản quấn quanh miệng vết

thương của mình sau đó dùng tay trái chống đỡ, chân phải trụ xuống,

chịu đựng đau đớn đứng dậy khỏi mặt đất.

Thật vất vả mới đứng lên được, nhưng thân mình lại đứng không vững

lung lay sắp ngã xuống, nàng cuống quýt dùng tay vịn vào cây trúc bên

cạnh.

Chợt nghe âm thanh lạnh lùng thong thả của Dạ Vô Yên truyền đến:

“Nếu như ngươi còn ngại vết thương quá nhẹ thì cứ dựa vào cây trúc kia

đi.”

Sắt Sắt nghe vậy cuống quýt rút tay lại, thân mình chạm lớn một tiếng lại thẳng tắp ngã xuống mặt đất.

“Ta lặp lại một lần nữa, muốn ta cứu ngươi sao?” Lời nói của Dạ Vô Yên lạnh lẽo tựa như có thể đông lạnh chết người.

Dạ Vô Yên không hổ là đã ở biên quan trấn thủ nhiều năm, nhìn quen

chuyện sống chết, quả thực vô tình, Sắt Sắt thở dài trong lòng.

Bất quá Sắt Sắt không thấy được đôi mắt của Dạ Vô Yên đang chìm

trong bóng tối. Đôi mắt phượng của hắn hung hăng trừng lớn nhìn nàng,

ánh mắt cuồng nộ bị lửa giận thiêu đốt, tuy rằng lời nói lạnh lùng quyết liệt khiến người cảm thấy lạnh lẽo nhưng thật ra hắn đang giận dữ gần như không thế khống chế được, hắn giống như có thể đi đến bóp chết

nàng, cho dù xem ra nàng cũng không muốn sống.

Người thông minh giỏi nhất là làm chuyện điên rồ, nàng lại thực sự dám xông vào rừng trúc phá trận.

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng xinh đẹp

tuyệt thế của nàng, đôi mắt to thật sâu ngưng trọng, thực hiển nhiên

đang chịu đựng nhiều đau đớn. Nhưng tuy là thế, nàng lại như trước cố

hết sức lắc đầu, chỉ một động tác rất nhỏ nhưng lại làm động đến vết

thương trên bả vai khiến máu tươi từ miệng vết thương trào ra.

Nhưng nàng chỉ hơi nhếch miệng, cố chịu đựng đau đớn, nhấc thân mình đang bị thương lên, lảo đảo tiếp tục đi về phía trước. Gần đến cuối

rừng trúc, nàng đã thấy được bức tường trắng ngoài rừng trúc, chỉ cần đi ra ngoài, bay ra khỏi bức tường cao là nàng có thể thành công rời khỏi phủ.

Một bước, hai bước, ba bước,…Mỗi bước chân đều gian nan vô cùng ,

nhưng Sắt Sắt không có ý định quay đầu lại, cũng không mở miệng xin

giúp đỡ. Nàng biết một khi nàng khuất phục chính là nhận thua. Nàng là

Giang Sắt Sắt, một Giang Sắt Sắt không cần dựa vào nam nhân, nhất là

trước mặt nam nhân lạnh lùng nhẫn tâm này, nàng lại càng không cần.

Nàng chỉ làm như vậy, khập khiễng tiến về phía ngoài rừng.

Dạ Vô Yên đứng bất động trong bóng đêm, con ngươi đen khóa chặt tại bóng dáng quật cường phía trước, chỉ cảm thấy sâu trong đáy lòng giống

như có gì đó đang đánh vỡ tâm hồn bình tĩnh của hắn. Nhìn nàng chật vật

tiến ra ngoài, đáy lòng hắn cảm thấy như có