
một cỗ khí nghẹn lại nơi
lồng ngực, không thể thông được. Hắn giơ tay, một chưởng đánh về phía
bên cạnh rừng trúc, giống như cuồng phong quét qua mặt biển tĩnh lặng,
một mảng lớn gậy trúc trong khoảnh khắc đổ xuống.
Sắt Sắt rốt cuộc ra đến ngoài rừng, hai chân khẽ nhún lên, nhảy qua
bức tường cao. Nhưng chân nàng đang bị thương không có sức, lực nhảy
lên không đủ, chưa kịp chạm tới đỉnh tường cao, nàng giống như một con
bướm gãy cánh, rơi thẳng tắp xuống dưới.
Bất quá nàng lại không như mong muốn ngã xuống trên mặt đất mà rơi
vào một lồng ngực dày rộng ấm áp. *sặc ngoài mong đợi luôn =))*
“Buông ra….Ai cho ngươi cứu ta, buông ra…” Nàng thở hổn hển nói đứt quãng.
Lời của nàng tựa như ngòi nổ châm lên chút lửa giận còn sót lại của
hắn. Trong phút chốc, ngọn lửa cuồng nộ lại bốc cháy trong mắt hắn. Hắn
xưa nay che giấu tình cảm rất tốt, nhưng giờ phút này vẻ lạnh lùng cùng
bình tĩnh trên mặt hắn đã bị phá vỡ.
Sắt Sắt không biết vì sao hắn lại tức giận, nàng thua, hắn thắng,
đáng lẽ hắn phải cao hứng mới đúng. Nhưng nàng cũng không còn khí lực
để suy nghĩ, máu tươi nơi miệng vết thương tuôn ra không ngừng , ý thức
bắt đầu chậm rãi lùi xa, nàng cảm giác thấy mình sắp chống đỡ không được nữa.
Đôi mắt lạnh lùng của Dạ Vô Yên nhìn dáng vẻ bị đau đớn tra tấn của Sắt Sắt, bỗng nhiên một chưởng chụp xuống miệng vết thương của nàng,
đem đoạn trúc trên miệng vết thương ép ra, sau đó duỗi ngón tay nhanh
chóng điểm những huyệt lớn trên thân của nàng.
Sắt Sắt chịu đựng đau đớn do đoạn trúc bị bức ra từ miệng vết
thương, dường như phải cắn nát đôi môi mới không thốt ra âm thanh đau
đớn. Không chịu được đau đớn, rốt cuộc nàng lâm vào trong bóng tối vô
tận.
Dạ Vô Yên thấy nàng đã hoàn toàn hôn mê thì đem tầm mắt đang dán
trên khuôn mặt tái nhợt của nàng dời đi, ánh mắt sắc bén chuyển đến trên người Kim tổng quản đứng phía sau.
“Kim Đường, sét đánh đạn *ám khí* trong côn trúc có chuyện gì xảy
ra là sao, vì sao chưa dỡ bỏ?” Dạ Vô Yên lạnh lùng hé mắt, ngày thường
vẻ kiệt ngạo cùng khí phách được che giấu rất tốt nay chỉ trong chớp mắt liền lộ ra không sót chút nào.
“Vương gia, ngày hôm trước ngài phân phó nói để lại ám khí, còn các cơ quan nguy hiểm đều đỡ bỏ, nhưng sét đánh đạn này được gài bên trong ám khí đó.” Dáng vẻ của Kim tổng quản làm như vô tội.
Dạ Vô Yên lạnh lùng nhíu mày, thật ra đây là sơ sót của hắn. Lúc ấy
không để ý đến điểm này, sơ sẩy đó thiếu chút nữa đã lấy mạng của nàng.
Hắn ôm Sắt Sắt, nhanh chóng rời đi.
***
Sắt Sắt không biết mình đã ở trong bóng đêm bao lâu, nàng chỉ cảm
giác được sự lạnh cùng sự cô độc. Trong bóng đêm vô tận, không có một
tia ánh sáng cũng không có âm thanh, hoảng loạn vô tình dâng lên, nhưng
nàng không cho phép mình sợ hãi, nàng im lặng để nó trôi đi.
Nhưng bóng tối dày đặc vẫn khiến nàng cảm thấy sợ hãi, không phải
nàng sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này không thể thoát ra được chứ? Rốt
cuộc, trong bóng đêm dày đặc cũng hiện lên một tia sáng, nàng giống như
một con thiêu thân lao đầu vào lửa bay tới.
“A…” Thét lên một tiếng nhẹ nhàng nỉ non, rốt cuộc Sắt Sắt cũng tỉnh lại từ trong cơn hôn mê.
Mở mắt ra thật lớn, trước mắt nàng là một chiếc giường trang trí xa
lạ, trong lúc nhất thời, Sắt Sắt không biết mình đang ở đâu. Hơi hạ thấp người, toàn thân liền đau đớn khó nhịn, tất cả khí lực giống như bị
người khác rút sạch, miệng lưỡi khô rát, đầu đau kinh khủng. Bóng tối vô biên vô hạn trong giấc mộng kia xẹt qua đầu nàng, chẳng lẽ nàng đã đi
vào địa phủ?
“Tỉnh rồi?” Âm thanh lạnh lẽo của Diêm Vương vang lên. *sặc soái ca đấy tỷ*
Sắt Sắt chậm rãi quay đầu lại mới nhìn thấy bên cửa sổ có một bóng người đang đi vòng lại đây.
Dạ Vô Yên mặc một bộ trang phục đen, màu đen thâm trầm làm mổi bật
khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nhìn qua vô cùng trầm ổn mà như đông lạnh.
“Ngươi thật giống Diêm Vương.” Giang Sắt Sắt bĩu môi nói, nếu chuyện nàng có võ công đã bị hắn nhìn ra thì nàng cũng không cần phải giả vờ
là một tiểu thư khuê các đoan trang trước mặt hắn nữa. Nàng không phải
là dạng nữ tử như vậy.
“Diêm Vương?” Dạ Vô Yên nhíu mày bật cười.
Đêm qua nàng hôn mê nằm trên giường, quần áo trắng tinh khiến nàng
nhìn qua có vẻ yếu đuối và bất lực. Hắn đã vài lần duỗi ngón tay thăm
dò hơi thở của nàng, rất sợ nàng sẽ vĩnh viễn ngủ như vậy. Hiện tại tốt
rồi, nàng đã tỉnh, còn mở miệng chê cười hắn là Diêm Vương.
“Diêm Vương cũng anh tuấn như vậy sao?” Hắn mở miệng hỏi mới phát
hiện ra hắn nói chuyện cùng nàng không hề giống như thân phận vương gia
cùng thị thiếp.
Hắn liền tức khắc lạnh mặt, lạnh giọng nói: “Giang Sắt Sắt, muốn gặp Diêm Vương cũng phải được bổn vương cho phép đã.”
Sắt Sắt thản nhiên cười cười, nhếch môi lên mới cảm giác được môi
mình đã khô nứt, cổ họng bỗng thấy ngứa ngáy khiến nàng ho khan vài
tiếng, chỉ cảm thấy miệng vết thương như bị rách ra, nàng nhịn không
được nhăn mặt nhíu mày, vẻ nhu nhược cùng kiên cường của nàng đều bày ra cùng lúc.
Dạ Vô Yên nhìn nàng, mặt nhăn mày nhíu, bỗng nhiên chậm rãi bước về phía nàng, đứng b