XtGem Forum catalog
Đạo Phi Thiên Hạ

Đạo Phi Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329802

Bình chọn: 10.00/10/980 lượt.

ên cạnh giường cầm một bình dược.

“Làm gì vậy?” Sắt Sắt thấp giọng hỏi.

“Thay thuốc!” Hắn nhướng mi nói nhàn nhạt.

“Ngươi thay thuốc cho ta?” Sắt Sắt kinh ngạc hỏi, đường đường là một vương gia lại hạ mình thay thuốc cho nàng, nàng có nên vui mừng không? Nếu là nữ tử khác, có lẽ còn tưởng rằng hắn bỗng nhiên yêu quý nàng.

Nhưng nàng là Giang Sắt Sắt, nàng không phải là dạng nữ tử hay ảo tưởng, biết hắn bất quá chỉ đang nghĩ cách tra tấn nàng mà thôi.

“Hay là thôi đi, sao có thể làm phiền vương gia, vẫn nên để thị nữ

vào làm.” Giọng nói của Sắt Sắt khàn khàn, nếu khi hắn thay thuốc cố ý

dùng sức một chút nàng sợ miệng vết thương của nàng sẽ để lại sẹo.

“Ngươi đang thẹn thùng sao? Đừng quên ngươi là trắc phi của ta.” Dạ

Vô Yên cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng đầy phức tạp, vẻ mặt của hắn giống như muốn nhìn thấu Sắt Sắt.

Sắt Sắt nổi giận nói: “Vương gia, vẫn nên để ta tự mình làm thì hơn.”

“Có thẹn thùng thì cũng đã muộn, đêm qua chính bổn vương đã giúp

ngươi thay thuốc, sao lại không thấy ngươi cự tuyệt, có thể thấy được

ngươi đã nguyện ý.” Âm thanh Dạ Vô Yên lạnh lùng nói một cách dứt khoát, vừa nói vừa giơ tay tháo mảnh vải trên vai Sắt Sắt ra.

Đêm qua nàng hôn mê, làm sao có thể cự tuyệt hắn? Bất quá nếu như là người vô lại thì nói gì mà chẳng được. =))

Trong lòng Sắt Sắt thầm cảm thán, vì thế nhắm mắt lại, không thèm để ý đến hắn. Nhưng điều làm nàng kinh ngạc là động tác thay thuốc của hắn nhẹ nhàng vô cùng, hắn cẩn thận xé mở mảnh vải, cẩn thận lau đi vết

máu trên vai nàng, nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ lên vai , không hề động mạnh vào miệng vết thương của nàng.

Hình như nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bất quá tối hôm qua sau khi nàng bị thương, hắn lạnh lùng tuyệt tình khoanh tay đứng nhìn như vậy, làm sao nàng có thể bởi vì hắn thoa

thuốc giúp mà cho rằng hắn có ý tốt.

Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của hắn, nhìn hai con ngươi đen sâu thẳm bình tĩnh của hắn giống như hai viên ngọc sáng bóng, thần sắc nho nhã và tao nhã, Sắt Sắt không thể không thừa nhận nam tử

này tương đối có lực hấp dẫn.

Nhưng ngay cả như vậy nàng cũng không cho phép lòng mình bị hãm sâu vào. Một nam tử bá đạo, cuồng vọng, lạnh lùng vô tình như vậy, một khi

yêu hắn, đối với bất cứ nữ tử nào đều không thể nghi ngờ giống như một

con thiêu thân lao đầu vào lửa.

Dạ Vô Yên vốn đang chú ý vào miệng vết thương trên vai Sắt Sắt, sau

khi băng bó xong, hắn mới chú ý tới ánh mắt trong trẻo của Sắt Sắt lộ ra vẻ lạnh lùng.

Hắn nhíu mày, con ngươi đem lóe lên cảm giác áp bách khiếp người.

“Nhìn có vẻ không tình nguyện như vậy, có lẽ ngươi nguyện ý để cho

nam nhân giúp ngươi giải dược kia đến thoa thuốc cho ngươi sao?” Hắn

không chút lưu tình nói mỉa mai, bàn tay dùng một chút lực, dùng mảnh

vải quấn chặt bờ vai của nàng lại.

Sắt Sắt đau đớn kêu một tiếng, mắt lạnh lùng nhìn hắn, giọng không

một chút gợn sóng nói: “Đó là tất nhiên, hắn so với ngươi dịu dàng hơn.”

Dạ Vô Yên hé mắt, ánh mắt trở nên sáng lạnh, mặc dù vẻ mặt bình tĩnh nhưng Sắt Sắt vẫn cảm thấy nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không tức giận mà chỉ hỏi một cách sâu xa khó hiểu: “Dịu dàng như thế nào?”

Những lời này giống như có một cái dằm đâm vào ngực Sắt Sắt.

Trong chớp mắt, Sắt Sắt dâng lên một sự xúc động, nàng gần như muốn

rút thanh loan đao bên hông ra, khoét một lỗ thông khí trên cổ hắn.

Nhìn thấy ánh mắt gợn sóng cùng sắc mặt giận dữ của nàng, nhìn thấy

ánh mắt nàng trong nháy mắt giống như gà trống đang đá nhau, hắn nhàn

nhạt mở miệng, âm thanh lạnh lùng: “Tùy tiện ra ngoài tìm một nam nhân, hắn sẽ đối đãi dịu dàng với ngươi sao?”

“Ngươi…” Sắt Sắt quay đầu lại, ánh mắt phẫn nộ giống như muốn thiêu đốt tất cả.

Hắn nhục nhã nàng như vậy là đang cố ý trừng phạt nàng sao? Là trừng phạt nàng đêm đó không đi tìm hắn giải dược ?

Sắt Sắt áp chế nỗi nhục trong lòng, hai mi mắt xếch lên, cười ngọt

ngào nói: “Hay là vương gia trách ta không tìm vương gia giải dược? Sớm biết như vậy…”

“Câm miệng!” Hắn lạnh giọng cắt ngang lời của nàng: “Cho dù ngươi có tìm bổn vương, bổn vương cũng sẽ không giúp ngươi giải dược.”

Lời nói của hắn giống như lớp băng đọng trên mái hiên giữa trời đông giá rét, ẩn chứa một ý lạnh lẽo sâu xa.

Nàng đã sớm biết kết quả như vậy cho nên nàng mới không đến cầu xin

hắn. Bất quá cho dù như thế nàng muốn chịu sự châm chọc khiêu khích

của hắn sao?

“Người đâu!” Dạ Vô Yên bỗng nhiên trầm giọng nói.

Thị nữ hầu hạ vẫn đứng bên ngoài vén rèm đi vào.

“Phinh Đình, Linh Lung, các ngươi chăm sóc trắc phi cho tốt!” Dạ Vô Yên nói ngắn gọn rồi xoay người rời đi.

Thị nữ mặc áo quần màu hồng nhẹ giọng nói: “Giang trắc phi, nô tỳ là Phinh

Đình.” rồi chỉ vào thị nữ mặc áo quần màu xanh lục nói: “Còn đây là Linh Lung.”

Sắt Sắt gật đầu hỏi: “Nơi này là đâu?”

“Nơi này là Khuynh Dạ Cư!” thị nữ mặc áo quần hồng khẽ cười nói.

“Vậy căn phòng này là...” Trong lòng Sắt Sắt chợt căng thẳng, đây không phải là phòng ngủ của Dạ Vô Yên chứ?

“Đây là phòng ngủ của vương gia, đêm qua vương gia ôm trắc phi trở