
không sợ nó.
"Bắn lão à? Được. Cứ hút cho hết đã. Thong thả đã, vội gì. Trước khi người
ta vĩnh biệt cõi đời để không bao giờ trở lại gặp mặt vợ con bạn bè nữa, thì
việc gì mà phải vội! " Tôi nghĩ như vậy thằng Việt gian đứng chéo chân,
mặt như hai ngón tay chéo, nheo mắt nhìn tôi hút hết điếu thuốc một cách kiên
nhẫn, đầy soi mói. Cái lưng gù gù
cua nó càng khom tới thực giống như con mèo rình chuột. Không biết nó phục tôi
hay rủa tôi.
-
A-lê? Đi. - nó quát.
Chắc
mèm nó bắn mình rồi? Tôi sắp sẵn mấy câu khẩu hiệu hô trước khi chết cho đúng
tư thế một người chiến sĩ. Ha... ha... mỗi thước đất là một chiến hào, mỗi
người dân là một chiến sĩ mà! Chắc nó đem bắn mình ở ngoài mé sông kia. Hóa ra
nó dắt tôi vào miếu, đến chỗ thằng Tây đang ngồi uống rượu trên một cái bàn thờ
mới chớp đâu về Thằng việt gian xì xồ nói gì một lúc với thằng Tây. Rồi thằng
Tây thân hành rót một cốc rượu đưa tận tay tôi, ra hiệu bảo tôi uống. Mẹ kiếp,
rượu gì mà nhạt thếch.
-
Số ông đưa tới chỗ có bạc xài. Lại có rượu uống thả của rồi đấy, ông nội ạ. - Thằng
Việt gian đập đập khẽ cái roi vào lưng tôi, nói giọng mơn trớn.
Rồi
chúng nó dỗ tôi làm chỉ điểm! Mả cha nó, hồi nãy nghĩ nó sắp đem bắn mình, tôi
không chút nao núng. Sao giờ nghe chúng nó nói thế, tôi lại phát nổi gai ốc đầy
mình? Tôi tỉnh lại ngay tức khắc. Trời ơi, bây giờ tôi mới biết những thằng
rượu chè be bét, những thằng trác táng trụy lạc, giặc coi như là dân "bồ
bịch, của nó đấy! Thằng Việt gian trải một tấm bản đồ ra bàn, hỏi tôi: đây là
con kênh gì gì, con rạch gì gì, xóm này là nhà ai, nhà ai... Cha chả, mình đã
lỡ nói mình là dân xã này, mà bảo không biết thì nó đánh tan xác. Tôi cứ gật
bừa chứ nào có biết trời trăng gì đâu? Nó đưa cho tôi một cái giấy xanh xanh,
bảo tôi quấn lại như đẩu đũa nhét vào lưng quần, hễ có bị Tây nào khác bắt thì
cứ móc đưa ra. Bảo gì tôi cũng gật. Nó rót thêm cho tôi cốc rượu nữa, và nhét
vào túi tôi một trăm đồng bạc, dặn rằng "Hễ thấy có Việt Minh, có du kích
ở đâu thì lập tức về báo ngay cho quan lớn biết. Sẽ hậu thưởng. Nhớ chưa?"
Tôi gật gật... Ra khỏi miếu chừng trăm thước, tôi vạch quần đái một bãi rồi
chuồn một mạch không quay mặt lại. Chỉ sợ nó theo gọi lại chụp hình thì sớm về
chầu ông vải. Tôi móc cái giấy xanh xanh ra cầm tay, định hễ gặp người nào đằng
mình thì lập tức trình ra. Lội hết xóm này qua xóm khác mà chẳng gặp ma nào.
Tôi cầm cái giấy trên tay như cầm cục lửa. Những muốn xé nát, vứt đi rủi bị
thanh niên tự vệ bắt trước khi mình đưa ra cho họ, thì chết oan hơn một ngàn bà
thị Kính?
Trời
xui đất khiến, may sao lại gặp đúng ông chủ nhiệm thôn bộ cùng đi với Võ Tòng,
Võ Tòng tôi cũng quen, còn ông chủ nhiệm thì hồi đưa ông Huỳnh Tấn xuống Thới
Bình, tôi cũng có gặp ổng. Tôi bèn chìa cái giấy ra và kể hết mọi nỗi cho họ
nghe, lại đưa cả một trăm đồng bạc ra cho ông chủ nhiệm bỏ vào qũy ủng hộ kháng
chiến. Ông chủ nhiệm có khen tôi là mưu trí, trung thành, nhưng cũng chê tôi
là... như vậy coi không được. Nhưng bây giờ sự tình đã lỡ rồi, ông bảo tôi cứ
giữ cái giấy xanh xanh ấy, cứ ra vô bốt như thường, có tin tức gì thì báo cho anh
em biết. Tôi nói "Lạy ông! Ông có bắn thì bắn, chứ tôi không trở vô đó nữa
đâu. Dứt khoát là không trở vô. Còn Võ Tòng thì chỉ nghe, chứ không nói năng
gì. Nhưng tôi sợ chú ấy hơn ông chủ nhiệm thôn bộ mới lạ chứ. Chà, mấy cái chữ
"Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục" xâm trên ngực chú, cứ như là chửi
cha tôi không bằng! được cái ông chủ nhiệm không rầy lâu. Nói sơ chút vậy đủ
hiểu thì thôi. Đánh úp vào miếu thì mình không đánh nổi. Lính đằng mình rút
xuống Năm Căn từ tám hoánh nào rồi...
Chúng
nó như một luồng dịch, bây giờ mình sức yếu phải tạm thời lánh ra, rồi sau sẽ
bọc sau lưng chơi du kích với chúng nó... Đó, đại khái ba người chúng tôi bàn
nhau như vậy. Theo ý ông chủ nhiệm thì nên rình mấy thằng lính đi đốn cây mà
bắn tỉa, chớp súng trước. Có súng mới làm ăn được. Nghe có lý lắm, còn theo ý
Võ Tòng thì phải khử cái thằng việt gian đã thuộc rành đường đất xứ rừng này
trước. Giết thằng đó, thì bọn giặc co lại trong đồn thôi. Nghe cũng có lý lắm.
Hai người cứ cãi nhau. Sau cùng, ông chủ nhiệm bảo tôi biểu quyết. Tôi hỏi, "biểu
quyết là cái gì?" ông nói: "Theo ý kiến ai thì giơ tay lên. Bên nào
đông thì làm theo ý kiến đó?" Hai ông đều giơ tay của mình lên. Bây giờ
tới phiên tôi. Hễ tôi đi theo ai thì người đó thắng. Chà, chưa bao giờ tôi thấy
mình quan trọng và oai như vậy. Nhưng mình theo người này thì mất mặt người
kia, thật khó quá? tôi bèn giơ cả hai tay lên, mỗi tay ngả về một phía. Ông chủ
nhiệm lăn bò ra cười. Tôi cũng cười. Chỉ có chú Võ Tòng là không cười.
Ba
người chúng tôi dắt nhau đi phục kích ở bờ sông. Phơi nắng suốt hai ngày mà
không thấy thằng lính nào mò tới. Ca-nô nó cứ chạy phình... phình.. ở khúc sông
trên kia ngã ba. Có lẽ vì chúng tôi phục kích chỗ xa quá.... Ngày hôm sau nữa,
ông chủ nhiệm bận đi mượn thêm tay súng của xã bên, chỉ còn có tôi và Võ
Tòng...
Lão
Ba Ngù kể tới đây bèn dừng lại, quấ