
g là nó không?
Tự
nhiên hai chân tôi nhảy dựng lên một cái. Giờ phút đợi chờ của tía nuôi tôi đã
đến rồi. Thảo nào trông ông khác hẳn. Tôi lập tức hiểu ngay việc chuẩn bị của
ông từ mấy hôm nay.
-
Đi tía! Con làm sao quên con gián điệp khốn nạn ấy được - tôi phấn khởi nói như
vậy. - Nhưng mà... nó cũng nhớ mặt con đấy, tía à?
- Không lo. Con thấy nó mà nó không thấy con đâu,
đừng sợ.
Thế
là hai tía con chúng tôi bơi xuồng ra đi. Đến xóm nhà gần đồn, tía nuôi tôi
giấu xuồng vào một bụi ô rô rồi dắt tôi lên bộ. Chúng tôi đều đi tay không. Rủi
gặp một thằng lính nào thì lấy gì chống trả? Tới vừa đi vừa lo, mắt cứ dao dác
ngó chung quanh. ông vỗ vào vai tôi một cái mạnh:
- Đi đường hoàng, con ạ! Làm như mình là dân
ở xóm này vậy. Đừng dao dác... Có gặp chúng nó, để tía liệu lời ứng phó.
Trời chưa tối. Nhưng con đường trước đồn vắng
tanh. Lác đác một vài nhà đã thắp ngọn đèn kiểm tra treo trước cửa. Chúng tới
đi ngang qua ngôi quán cuối cùng, rồi tạt xuống mé sông ngồi đấy.
- Nếu có ai hỏi, con cứ nói là chờ xuồng quá
giang, nghe chưa? - ông dặn tôi như vậy và ung dung móc thuốc lá trong túi ra
nhồi vào tẩu, bật lửa lên châm hít mấy hơi dài.
Đã ngồi rình mà còn hút thuốc. Tôi hơi bực
với tía nuôi tôi, nhưng không dám phản đối. Từ chỗ chúng tôi ngồi cách đồn giặc
không đầy ba trăm thước. Chắc chắn là bọn lính trên chòi đã thấy chúng tôi rồi.
CÓ lẽ tía nuôi tôi cố ý đốt thuốc lên hút, để chúng nó ngỡ chúng tôi là người
trong quán ra ngồi chơi. Bên kia bờ sông, cây cối bị san bằng mặt đất, một con
mèo chạy cũng thấy rõ. Mặt trời sắp lặn chiếu ánh vàng nhợt nhạt lên mặt đất
trần trụi bên ba bờ, và hồi quang từ mặt nước hắt lên tường vôi trắng bệch của
ngôi đồn một màu không tên gọi, một thứ màu đặc biệt khó tả nhưng nó gợi cho
người ta nghĩ ngay đến mùi tanh nhớt cá…
Quái, mọi hôm giờ này nó đã ra rồi kia mà? -
Tía nuôi tôi vừa lẩm bẩm nói xong, thì ông đã nén giọng kêu khẽ trong cổ: Nó
đây rồi.
Từ trong đồn, một dáng người đàn bà tóc phi
dê ưỡn ẹo đi ra, vai quàng chiếc khăn tắm biển xuống tận gối. Trông rõ cả đôi
quai dép trắng dưới chân. Con mụ ngửa cổ ra sau, lắc lắc mớ tóc rồi đưa bàn tay
túm gọn vào gáy trước khi trùm chiếc mũ cao su lên. Thoạt trông dáng đi ưỡn ẹo
như hình rắn luồn, thấy bàn tay đưa lên vén tóc, tôi biết ngay là nó rồi. Bàn
tay búp măng rất đẹp, không thể nhầm lẫn bởi nó quay lưng về phía chúng tôi,
lại phi dê tóc, nên tôi còn phải chờ xem cẩn thận đã. Đến khi nó xoay người bỏ
chiếc khăn quàng xuống trụ cầu nước, nhìn bộ mặt trông nghiêng nửa bên của nó,
thì tim tôi đập rộn lên:
-
Đúng nó rồi, tía à! Suýt nữa thì tôi kêu to lên.
- Xem cho kỹ!
- Đúng là nó mà!
Con
gián điệp phơi nguyên cái thân hình lồ lộ của nó, chỉ có ba mụn che chỗ kín và
bộ ngực. Nó vung tay vung chân khởi động chừng nửa phút rồi gieo mình xuống nước.
-
Chắc chắn là nó, chứ con? - Tía nuôi tôi hỏi lại cẩn thận.
- Chắc…
-
Thôi về, con!
Tía
con chúng tội vừa đứng lên đi mấy bước, thì có một thằng ngụy trên chòi gác la
lên:
-
Ê! Mấy thằng nào trong quán ra rình coi bà lớn tắm đó? Coi chừng ông lớn bắn bỏ
mẹ đa?
Chúng
tôi cứ thản nhiên đi. Đi một quãng thật xa, bấy giờ tôi mới thấy rờn rợn nghĩ
lại lúc mình ngồi ở bờ sông.
- Về
nhà đừng nói gì với má con biết, nghe không? - Tía nuôi tôi cứ dặn đi dặn lại,
bảo tôi có đến ba bốn lần chỉ mỗi câu ấy.
Đêm
đó, cả nhà ngủ đã lâu rồi. Tôi giật mình thức dậy, vẫn thấy tía nuôi tôi ngồi
cầm cái tẩu lăn lăn trên bàn tay, bên gốc cây tràm trước sân. Trưa hôm sau,
khoảng hai giờ chiều, tía nuôi tôi đã xách nỏ, mang ống tên ra đi, không quên
lấy cái dao găm trong chiếc túi da beo ra đeo thật chặt bên hông.
Má
nuôi tôi hỏi:
-
Ông đi đâu mà không cầm theo chiếc nón đội vậy?
Tía
nuôi tôi đáp ngắn ngủi:
-
Ra ngoài xóm một chốc thôi.
Con
Luốc ve vẩy đuôi chạy theo. Tía nuôi tôi quay lại bảo tôi giữ con chó, đừng cho
nó theo. Tôi biết ông đi đâu rồi. Tôi ôm con chó nhìn theo cái lưng trần chắc
nịch của tía nuôi tôi, thấy rất vững tin, nhưng đồng thời cũng có một cái gì
nôn nao hồi hộp cứ dâng lên trong lòng khiến tôi dưng dưng muốn khóc.
Tôi
đi ra đi vào, bụng nóng như lửa đốt. Tai cứ hướng về phía đồn. Những tiếng súng
vu vơ ngoài đó, mọi ngày tôi không thèm chú ý, giờ chỉ nghe tiếng nổ xa lắc ở
đâu cũng đủ làm tôi bàng hoàng lo sợ. Má nuôi tôi hỏi gì, tôi cũng chỉ ậm à ậm
ừ. Thằng Cò rủ tôi đi đâm cá, tôi cũng không đi. Đến bữa cơm tôi lùa nuốt vội
một bát, rồi lén dắt con chó đi. Tay tôi cầm cái mác, con chó đủng đỉnh chạy
theo sau. Tôi băng rừng ra tới bờ sông, đi về hướng đồn giặc. Mặt trời gần lặn
thì tôi đã trông thấy bức tường vôi trắng xóa và cái chòi gác cao lêu nghêu bên
kia sông. Tôi núp trong những bụi cỏ, lúc thì đi lúc thì lom khom bò tới. Đến
chỗ chúng phát trụi sát mặt đất, không ló ra được nữa, tôi đành nằm xuống ngóng
qua đồn. Con chó tinh khôn cũng nằm sát một bên tôi không động cựa gì cả.
Mắt
tôi dán trên mặt sông trước ngôi đồn giặc, theo dõi từng đám rều từ trên kia
theo nước