
cười cười nhìn tôi bằng con mắt khuyến khích. Tôi cầm dao men
theo bờ rạch, đi tới một chỗ ngoặt bèn chui ngay vào núp trong một bụi sậy um
tùm. Từ nơi trú ẩn này, tôi có thể nhìn rõ mọi hướng chung quanh. Ngồi chưa yên
chỗ, tôi đã thấy tía nuôi tôi quẩy bao cà-roòng lên vai lững thững bước ra sân.
ông còn đứng giữa sân giũ chiếc khăn rằn bịt lên đầu, quay qua quay lại chung
quanh rồi mới lẩn ra bờ rạch. Tôi nén thở, cúi thấp đầu xuống gối, không dám
động cựa. Lâu lắm mà vẫn không thấy ông đi qua chỗ tôi. Như thế này thì dứt
khoát là tía nuôi tôi đi vào hướng rừng trong kia rồi. Tôi nhảy ra khỏi bụi,
chạy về. Chưa vào tới cửa, tôi đã hỏi giật giọng:
- Má ơi, tía con đâu? Ông đi rồi hở má?
Má nuôi tôi bước ra, "ừ" một tiếng:
- Mày hỏi ổng có việc gì? Sao hồi ổng còn ở
nhà mày không hỏi, để cho ổng đi rồi mới chạy tìm cuống lên vậy?
- Tía có nói đi đâu không, má?
- Không. Mày còn lạ gì tính của tía mày nữa. Ổng
đã không muốn nói thì hỏi ổng làm gì, hở con?
Má nuôi tôi nói giọng buồn buồn, có hơi giận
dỗi. Tôi chạy vào mở xích thả con Luốc ra sân. Rồi tôi bước đến, cầm tay má
nuôi tôi:
- Con đi theo tía đây. Theo coi tía đi đâu.
- Ổng đập mày chết đấy. Ổng đi đâu mặc ổng,
theo làm gì? Đến như tao mà ổng còn giấu, không nói thay...
- Đúng rồi! Như vậy là đúng rồi. Con đã biết
đúng là tía con đi đâu rồi!
- Ổng đi đâu?
Tôi ghé vào tai má nuôi tôi, thấp giọng:
- Ổng đi vô chơi với mấy anh du kích trong
rừng! Má không thấy tía con mang theo nào diêm, nào gạo, cả cái nồi nữa đấy
sao?
Má nuôi tôi lùi lại một bước, tròn xoe mắt
nhìn tôi:
- Ai nói với mày vậy?
- Con đoán vậy thì biết chớ đợi gì phải nghe ai
nói!
- Ờ, mày nói không chừng phải đấy. Tao cũng
nghĩ mang máng như vậy. Từ hôm ổng nhặt cái quả gì ở đâu về cho chúng mày đấy.
Bà Tám ngoài xóm có bảo nhỏ với tao rằng: nghe đâu anh em bộ đội đằng mình còn
ẩn trong rừng. Bả còn nói họ rách lắm. Nghe vậy, thì để bụng thôi, đừng có hở
ra cho ai nghe con!
- Má còn phải dặn! Thôi, để con vào gọi thằng
Cò dậy đi với con.
Má nuôi tôi nắm tay tôi, lôi lại:
- Không được! Không được đâu. Con đi một mình
thôi. Có con Luốc theo con là đủ
rồi. Cái miệng thằng Cò hay bép xép lắm!
Má
nuôi tôi vội vã quay vào, soạn trong rổ may lấy một ống kim khâu và mấy cuộn
chỉ, gói vào mảnh giấy nhật trình cũ, nhét vào túi áo tôi:
- Nhà
nghèo chẳng có gì... Con vào gặp các ảnh, nói là của má gởi biếu... Đi cẩn thận
nghe con.
Tôi
gật đầu, huýt sáo một tiếng. Con Luốc nhảy phóc theo chân tôi, chạy dọc theo bờ
rạch ăn sâu vào rừng. Cứ men theo dấu chân tía nuôi tôi, tôi vừa đi vừa dắt con
Luốc chạy ộp oạp trên bờ đất sình lút ngang ống chân. Đi độ hai ngàn thước thì
mất dấu. ở đây, hãy còn có nhiều vết chân của những người lội vào rừng bắt cua,
bắt vọp. Những vết cũ lội từ trên bờ xuống rạch đã được phủ một lượt phù sa
mỏng khi triều xuống rất dễ phân biệt với dấu chân mới của tía nuôi tôi. Tôi
lội ngay xuống rạch, ngược theo dòng nước gợn bùn vẩn đục ngầu từ trong rừng
chảy ra, mải miết bươn ra. Con Luốc cứ kêu ư... ử... trong cổ, dường như muốn
gọi tôi lên mà mãi không thấy tôi lên, nó bèn co giò phóng tùm xuống nước, lội
xộn xộn sát theo tôi.
Càng
đi sâu vào rừng, lòng rạch càng hẹp lại. Nhiều quãng bị cành lá rậm rạp trên
cây che phủ, bóng nắng không lọt xuống tới, khiến cho dòng nước tối om om,
trông rất dễ sợ. Tôi vẫn mải miết đi tới. Chừng nửa giờ sau thì thấy mất những
gợn nước vẩn bùn, mà trông hai bên bờ lại chẳng có một vết chân nào lội lên.
Nhìn những cánh tay đước từ trên bờ tua tủa thò xuống lòng rạch, tôi nghĩ có lẽ
tía nuôi tôi đã lợi dụng những cái rễ to lớn này làm cầu trèo lên cây, đi lên
bờ rồi. Quả nhiên con Luốc vẫy đuôi lia lịa, làm bùn và nước bắn tung tóe vào
mặt tôi. Lập tức tôi bám theo cái rễ ấy, trèo ngay lên cây. Nhìn xuống phía
dưới chân, chỉ thấy những cọng rễ đước xám ngắt chung quanh tua tủa cắm xuống
mặt bùn phẳng lì. Con Luốc cứ đứng dưới gốc cây ngửa cổ lên chực sủa. Tôi phải
suỵt suỵt luôn mồm, nó mới chịu im. Không lẽ tía nuôi tôi đến đây biến thành
chim bay mất hay sao?
Mà
lại không có vết chân tụt xuống chung quanh gốc. Vậy thì dứt khoát là ông đã
lần theo những cái rễ đước to lớn, xỏ rễ vào nhau này mà lần đi trên cao thôi.
Sau khi đã đoán vậy, tôi bèn đưa mắt quan sát từng cái rễ một, và chỉ một chốc
sau, khi đã tìm thấy một cái rễ có lớp da bên ngoài bị đạp tróc xước những mảnh
vỏ con để lộ ra một vết xanh còn mới, thế là tôi đã nắm được đầu mối con đường
bí mật đã đưa tía nuôi tôi đi về hướng nào rồi. Trên khoảng tầm cao quá đầu
người, tôi như con vượn, cứ dò theo dấu vỏ rễ xước, chuyển từ cây này sang cây
khác đi tới mãi. Con Luốc trung thành vẫn bám theo sát phía dưới chân tôi.
Chiều ở rừng bao giờ cũng xuống rất mau, chẳng mấy chốc mà trời đã gần tối. Vết
vỏ cây tróc dẫn đường còn tìm thấy lờ mờ được một lúc, rồi sau đó tôi không còn
nhìn ra được một dấu nào nữa. Ngồi trên một cái rễ cao, tựa người vào thân cây,
ngơ ngẩn nhìn ra màu xanh trùng điệp quanh mình đ