XtGem Forum catalog
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322213

Bình chọn: 7.00/10/221 lượt.

biết chứ. – Khánh cười. – Hôm nay thấy anh giận kể cũng đáng sợ thật. Em không thích với sợ kiểu người lầm lầm lì lì. Không nói cũng không làm gì. Rất khó nắm bắt. – Quay lưng lại để Bảo ôm eo. Khánh nói nửa đùa nửa thật.

- Thì để lần sau em biết đường mà không làm anh bực mình nữa. Anh nói rồi, anh có hiền đâu. Chẳng qua chiều em thôi.

- Anh nói bao giờ.

- Hôm bố hỏi có sợ em không còn gì.

- À, em tưởng anh nói đùa.

- Đùa là đùa thế nào. Mà chuyện kia anh thấy không yên tâm, chiều mai đưa bố ra sân bay rồi anh mang ít đồ sang luôn nhé. Khéo anh nói nó bị ám ảnh từ hồi em bỏ nó lại đúng đấy.

- Anh ta bỏ em đấy chứ.

- Chẳng phải lúc nó định lấy tiền nói em đi cùng em từ chối còn gì. Như thế thì không hẳn là coi tiền hơn em đâu. Có khi em bỏ nó nó lại điên tình ấy chứ.

- Điên mà có thấy làm gì em đâu, à cái nhà thì… nhưng nó lại không ảnh hưởng đến em.

- Tóm lại là giờ mình phải cẩn thận. Hay nhốt em ở nhà cho yên tâm nhé. Khéo ra ngoài lại bị bắt cóc. – Bảo trêu.

- Thôi đi ngủ đi. Muộn rồi đấy. – Khánh dí ngón tay lên trán Bảo mắng yêu. Rồi nhắm mắt. Một lúc sau Khánh đã ngủ được ngay.

Còn Bảo thì chưa ngủ được. Anh nằm im nhìn Khánh ngủ ngon lành. Cuối cùng Khánh cũng nói ra câu yêu anh. Tự mỉm cười mãn nguyện, nhưng rồi lại cau mày suy nghĩ điều gì. Đêm đó Bảo ngủ muộn

Sáng ra Bảo dậy sớm về nhà, Khánh bị đánh thức dậy mà chưa ngủ đã giấc nên cứ lơ mơ.

- Tối anh mang đồ sang nhé. Mang ít quần áo, đồ cá nhân, lap. Gì nữa không nhỉ?

- Vâng.

- À tối đi siêu thị mua ít đồ linh tinh, anh mua mới luôn. Đồ ở nhà cứ để lại ít cũng đc.

- Vâng.

- Em chưa tỉnh ngủ à mà cứ vâng thế. - Bảo đang cài cúc áo sơ mi thấy Khánh lơ ngơ thì hỏi.

- Vâng.

- Ngủ ít nên thế à. Mà kể cũng phải, nửa đêm hôm qua còn bị gọi dậy nữa.

- Tại ai?- Giờ thì Khánh hơi tỉnh.- Có biết như thế là bóc lột sức lao động của em không?

- Em cứ rèn luyện dần, từ giờ anh ở hẳn đây mà.

- Này em đuổi về đấy.

- Mở cửa cho anh về rồi ngủ tiếp nhé.

- Ưm. - Khánh dụi mắt. Lật đật theo Bảo xuống mở cửa.

...

Chiều tối Bảo mang đồ sang nhà Khánh, có mỗi một vali quần áo với một cái cặp to đựng lap và ít giầy tờ của anh. Khánh dọn cho Bảo một ngăn to trong tủ quần áo. Rút bớt ít đồ treo trên móc gấp gọn là cái tủ lại rộng. Bảo cũng chẳng nhiều đồ. Mấy bộ quần áo, một vài chai nước hoa, hộp đựng đồng hồ, kính. À còn 2,3 đôi giày thì xếp dưới nhà rồi.

- Anh cũng ít đồ nhỉ. Như này mang đi nhẹ nhàng mà lúc mang về cũng dễ.

- Sao anh chưa ở em đã nghĩ đuổi anh về thế.

- Đâu đâu em có nghĩ thế đâu.

- Thế đi siêu thị luôn nhé? Anh mua dầu gội, sữa tắm. Chai nhà dùng dở anh để lại thỉnh thoảng về dùng.

- Vâng thế đợi em thay quần áo.

Khánh loay hoay ở gian hàng đông lạnh chọn thức ăn. Hôm nay hai người đi muộn nên đồ ngon còn lại ít. Khánh định làm sườn xào chua ngọt mà lại hết mất sườn ngon. Nên phải đổi sang món khác.

Bảo đi nhặt mấy chai dầu gội, sữa tắm nên Khánh ra gian bán đồ thực phẩm trước. Khánh chọn nhiều vì giờ đồ cho hai người. Sau một lúc khom người nhìn ngó nhặt một gói nấm, Khánh chống tay đứng lên. Hơi lảo đảo vì bị tê chân nên Khánh mất thăng bằng. Va vào người đối diện.

- A. Xin lỗi.

- Không có gì. Ơ. Mình có biết không nhỉ.

- Ơ... - Khánh định thần. Trước mặt là người đàn ông tầm 30 tuổi. Mặt anh ta có vẻ quen. Hình như Khánh đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng vẫn chưa nhận ra.

- À. Em là người yêu Vũ. À... người yêu cũ. Anh xin lỗi. - Bối rối vì biết nói điều gì đó không phải. - Anh làm cùng với Vũ. Trước có gặp em vài lần khi đi liên hoan cùng công ty. Em là...

- Khánh ạ. - Khánh gượng cười. Cảm thấy không thoải mái lắm. - Anh đi siêu thị ạ. - Tìm hướng lái câu chuyện đi để hai người đỡ ái ngại.

- Ừ hôm nay vợ anh về muộn nên anh đi hộ. Em đi một mình hay đi với ai.

- Em đi cùng người yêu ạ.

- Vũ à?

- Dạ... không anh. - Khánh hơi ngạc nhiên vì câu hỏi ấy.

- À, anh tưởng Vũ với vợ nó ly thân là quay về với em. Mấy lần liên hoan uống rượu say thỉnh thoảng nó vẫn nhắc tên em. - Anh ta có vẻ ngại vì hỏi Khánh câu trước. - Thế anh đi trước nhé.

- Vâng chào anh. - Khánh quay lưng đi, tai hơi ù vì cuộc nói chuyện nhanh gọn vừa rồi. Vũ ly thân với Trinh rồi à? Vì sao? Từ bao giờ? Sao Phong chưa bao giờ đề cập đến. Tự nhiên trong đầu Khánh nhảy ra hàng loạt câu hỏi.

- Em sao thế. - Bảo tiến đến, trên tay anh là mấy chai lọ, bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt...

- Anh ơi.

- Ơi sao em, nhìn mặt em như kiểu có chuyện gì à?

- Vũ ly thân với vợ rồi.

- Sao em biết?

- Em vừa gặp đồng nghiệp làm cùng, anh ta nhận ra em.

- Ừm. Thế mình về nhé. Em chọn xong đồ chưa?

- Vâng về thôi anh. -Khánh đưa tay lên khoác vai Bảo. Bảo thấy tay Khánh run run. Đặt tay mình lên tay cô. Anh lấy cái giỏ kéo từ tay kia. Khánh tựa đầu vào vai anh.

...

- Em đang nghĩ gì thế? - Bảo vòng tay ôm lấy Khánh từ đằng sau khi cô đang rửa bát. Từ khi đi siêu thị về Khánh có vẻ bất an.

- Em thấy không yên tâm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Không sao, có anh đây rồi. - Bảo ôm Khánh chặt hơn.

Khánh quay lại, ôm lấy Bảo. - Những lúc tưởng n