XtGem Forum catalog
Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Đâu Chỉ Riêng Mình Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322194

Bình chọn: 9.5.00/10/219 lượt.

ra đã thấy Phong với Bảo nói đến cái gì mà cần với chả số, côn với chả thắng.

- Đang nói cái gì ấy mày nhỉ.

- Sao tao biết, nãy giờ tao nói với mày mà. – Hà thì thầm với Khánh. – Hai anh ơi. Em ở đây. – Nó đưa tay lên vẫy vẫy, trêu hai người. – À mà anh bảo nó đi. - Hà nhắc Phong.

- Ừ quên, anh nói chuyện với cái Trinh rồi. Nó bảo hai đứa bình thường. Không ly hôn hay ly thân gì cả. Vẫn ở với nhau. Thỉnh thoảng thằng Vũ có đi công tác vắng nhà vài ngày. Thế thôi.

- Đi công tác ở đâu, bao lâu anh có nắm được không?

- Không, từ hồi bố anh tách ra riêng mỗi người chịu trách nhiệm một chi nhánh thì anh ít để tâm đến bên đó. – Phong đưa tay nhấc cái phin café gạt gạt mấy giọt còn đọng lại.

- Thế sao lại có người gặp Khánh nói như thế nhỉ. – Bảo thắc mắc.

- Em có tả lại được người đó không? – Phong hỏi Khánh.

- Người thì không có gì đặc biệt để tả. Nhưng nét mặt em thấy quen, có lẽ em gặp trước đấy rồi. Khi anh ta nói là đồng nghiệp cũ của Vũ thì em không thắc mắc thêm. Mày kể cái nhà cho anh ấy chưa? – Khánh hỏi Hà.

- Tao kể rồi.

- Có lẽ những ngày nó nói đi công tác không ở nhà với cái Trinh thì đưa bạn gái hoặc bồ đến nhà đấy ở vài ngày. Cũng không rõ cái Trinh có biết chuyện đấy không.

- Đồ đạc với đồ dùng của Khánh mang đi thì có thể do cố tình hoặc khi bỏ cái nhà cũ của hai người thì mang đến đấy. Nhưng thấy cố tình thì nhiều hơn. Rồi còn nhiều việc nữa. – Bảo nói rồi quay sang cầm tay Khánh.

- Tao cũng chuyển đến ở với Phong mấy hôm rồi. – Hà ghé sát vào tai Khánh.

- Gì? Sao nhanh thế.

- Suỵt suỵt. – Nó đưa tay lên khi Khánh kêu lên vì ngạc nhiên. – Đi vào wc với tao đi. – Con bé kéo Khánh đi.

- Hai người nói chuyện tiếp nhé. – Cô chỉ kịp ngoái lại nói rồi bị nó lôi đi xềnh xệch.

- Nhìn Khánh có vẻ hạnh phúc, rạng rỡ. So với lần gần nhất tôi gặp rồi chuyển công tác thì có lẽ Khánh đã rủ bỏ được quãng thời gian đó. – Phong nói, đưa tách café lên nhấm một ngụm nhỏ. Vẫn chưa quen được cách xưng hô anh em.

- Nhưng giờ Khánh hơi e dè. Phải yêu nhau gần 1 năm, chuyển đến ở chung. Khánh mới nói được một câu yêu em. Cũng chẳng bao giờ rõ ràng mối quan hệ giữa hai người. – Bảo cười, nhìn theo hướng Khánh vừa đi khuất.

- Bắt đầu khó khăn thì nền tảng sẽ vững chắc mà. Có lẽ cậu kiên trì hơn. Như anh thì cũng nản rồi. Nói là về vì không quên được là tự an ủi mình và trêu cô ấy chứ về vì công việc là chính. – Phong cười lớn.

- Nhìn anh với Hà em cũng thấy chắc anh quên rồi. – Bảo cười ẩn ý.

- Tôi đang bị quay đấy. Khánh cứ nói đầu óc Hà đơn giản, trẻ con. – Phong vẫy tay gọi Bảo ghé lại. – Tối qua tôi về phòng, tắt điện tối om. Bật điện lên thì cô ấy tung chăn ra nhảy lên người tôi. Mặc nguyên bộ đồ ngủ da báo, đeo tai nữa. Này nhiều có khi tôi đau tim.

- Thế á. – Bảo trố mắt ra. – Nhìn Hà thì bạo rồi. – Khánh nhiều hôm em dụ không được.

Đúng là đàn ông, đã khéo léo đưa chủ đề về chuyện đấy đấy.

- Em thấy không yên tâm về thằng Vũ. – Được một lúc Bảo cũng quay về chủ đề quan trọng hơn.

- Ừ. Tôi chưa bao giờ ưa nó. Từ sau vụ nó định bỏ trốn. – Nói đến Phong mới nhớ ra. – Khánh kể cho cậu chưa nhỉ.

- Rồi anh.

- Ừ. Bố tôi chia chi nhánh để giảm sự ảnh hưởng của số cổ phần cái Trinh em tôi chuyển cho nó. Cũng không nói số cở phần bên chỗ tôi nhiều hơn cho hai đứa biết. Nhưng tôi nghĩ có thể Vũ cũng biết được. Còn về chuyện của Khánh. Tôi nghĩ có lẽ nó theo dõi Khánh, khi biết Khánh và anh yêu nhau thì muốn phá đám.

- Em cũng chuyển sang ở với Khánh, vì thấy kể có lần nó đi theo Khánh. Em không yên tâm. Chẳng ai nói trước được nhưng nhiều chuyện xảy ra được lắm. Mà… - Bảo ngật ngừng. – Anh vẫn quan tâm đến Khánh nhỉ.

- Ừ, có lẽ khi không yêu nữa hoặc không yêu được người ta hướng tình cảm đến một cái gì đấy nhiều trách nhiệm hơn. Nhưng không có ý gì đâu nhé. – Phong xua tay.

- Vâng, em nghĩ giờ anh chiều Hà thôi đủ rồi.



- Thế đã chuyển sang rồi, nhanh thế. À mà mày với anh ấy còn qua đêm với nhau trước khi định yêu nhau. Nên chắc không nghiêm trọng lắm nhỉ. – Khánh nói vọng vào buồng wc.

- Làm gì? Cũng nghiêm trọng mà. Mấy hôm trước lúc tao đến rồi kêu dạo này hay sang đây, quần áo thỉnh thoảng quên bên này. Về nhà cứ lẩn thẩn tìm cả ngày thì anh ấy bảo mang một ít sang rồi để ở lại luôn. Khỏi phải mang đi mang về. – Hà vặn vòi nước rửa tay. – Lúc ấy tao cũng ngạc nhiên mà.

- Thì chắc anh ấy cũng muốn có gì đấy giữa hai đứa.

- Theo mày, anh ấy có yêu tao được không.

- Theo tao thì được, nhưng theo tao không quan trọng. Theo mày với theo anh ấy mới quan trọng.

- Ừm. Cơ mà hiện tại thì là tao đang thấy được niềm vui khi có một người để ở chung như thế.

Hai đứa ra đến nơi thì Phong và Bảo đã thanh toán tiền. Hai người quyết định mọi người cùng đi ăn. Hơi sớm nhưng trời lạnh thế này ăn sớm tí cũng không sao.

- Ăn lẩu ăn lẩu. Trời lạnh ăn lẩu. – Mắt Khánh sáng lên. Mấy hôm nay Khánh đang thèm lẩu.

- Ừ ừ. Ăn lẩu. – Lâu lắm tao không ăn.

- Chiều người đẹp. Ăn lẩu gì? Anh ăn được lẩu ếch không? – Bảo quay sang hỏi Phong.

- Ăn được chứ. Có kén chọn gì đâu. – Phong cười.

- Sao anh không hỏi