
hư đang có được hạnh phúc, em rất sợ có điều gì bất thường lại đến.
- Anh sẽ không để có chuyện gì đâu. Không sao nhé.
- Anh ơi.
- Ừ em nói đi.
- Em muốn tìm hiểu chuyện này. Nếu không chắc em sẽ nghĩ nhiều. Tính em hay lo.
- Ừ. Thế em muốn làm gì?
- Em phải nói chuyện với anh Phong. À anh chưa gặp anh ấy nhỉ. Em nghĩ là hai người sẽ hợp nhau đấy.
- Thế em định khi nào gặp?
- Khi nào em hẹn được... anh đi với em nhé. - Khánh ngẩng lên nhìn Bảo.
- Anh đi cùng em có sao không? - Bảo hơi ngạc nhiên khi Khánh nói anh đi cùng.
- Không sao. Giờ anh là người yêu em mà.
Bảo cúi xuống, hôn lên trán Khánh.
- Anh thấy tự nhiên em gặp người lại kể chuyện về Vũ xem ra không bình thường lắm. Tình cờ quá.
- Em thì chỉ không hiểu đang có chuyện gì thôi.
...
Tối Khánh gọi luôn cho Hà. Tóm tắt ngắn gọn những gì Khánh mới biết và nói Hà khi đi gặp Phong thì đi cùng. Vì Khánh đi với Bảo nên có lẽ mình Phong thì hơi ngại. Hà bảo sẽ nói lại với Phong rồi hẹn ngày mọi người gặp nhau một thế.
Sau đó thì Phong gọi cho Khánh.
- Em có nhớ tên anh ta không?
- Không, em chỉ nhớ mặt quen quen thôi. Anh cũng không biết gì chuyện này à?
- Ừ. Từ hồi chuyển về đây anh ở riêng. Bố anh lại đang không ở đây nên anh ít về nhà. Có gặp cái Trinh vài lần nhưng không đi cùng Vũ mà nó lại không hề nhắc đến chuyện này. Không biết bố anh biết chuyện này biết chưa.
- Thế còn... thế còn Vũ. Anh có hay gặp anh ta không?
- Cũng ít. Vì công việc hai nơi nên không mấy khi gặp nhau. Hơn nữa mối quan hệ giữa bọn anh vốn không tốt lắm.
- Thế giờ sao nhỉ?
- Để anh gặp cái Trinh hỏi cho rõ rồi nói chuyện với em nhé.
- Vâng. Hôm nào hẹn nhau thì alo trước cho em nhé. À mà... em muốn giới thiệu người yêu em với anh.
- Ừ được. Anh cũng muốn gặp lâu rồi nhưng chẳng có lí do gì. Thế nhé.
- Vâng chào anh. - Khánh cúp máy.
Bảo vừa tắm xong. Cởi trần mặc mỗi quần sooc. Bảo phi lên giường, vẫn quàng cái khăn tắm ở cổ.
- Lạnh quá.
- Đưa khăn em lau tóc cho.
Bảo ngoan ngoãn ngồi im cho Khánh lau. Trời lạnh, Bảo sụt sịt.
- Em sấy cho nhanh khô nhé. - Khánh hỏi.
Bảo gật gật. Ngồi im ngoan ngoãn cho Khánh sấy tóc. Mặt Bảo có vẻ rất thích thú.
- Anh chuyển sang ở như này có người chăm sóc thích thế.
- Từ mai là phải giúp em nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Sang ở không em không lấy tiền phòng rồi.
- Thật à.
- Chứ gì nữa. Sao? Anh ngại à. - Khánh cất cái máy sấy, quay ra nằm gối lên đùi Bảo.
- Không sao. Mà em phải nấu nhiều món ngon cho anh ăn. Với lại...
- Với lại gì?
- Thỉnh thoảng chịu khó thức khuya như hôm qua là được.
- Chỉ thế là nhanh. - Khánh lườm Bảo
Vài ngày sau Phong cũng tìm được ngày hẹn với Khánh. Gần đến ngày bố Phong chuyển vị trí của ông ta lại cho anh nên Phong bận. Gần như chẳng biết gì ngoài công việc. Nên tự nhiên sắp xếp một buổi hẹn cũng thành khó. Duy chỉ có một người gần đây gặp Phong nhiều hơn bình thường. Không phải Phong tự đến thì cũng tự tìm đến Phong.
- Anh chờ lâu chưa? – Tiếng Hà lanh lảnh từ trước khi Khánh thấy người nó.
- Chưa, cũng mới thôi. – Bảo cười. Cũng lâu lâu chưa gặp Hà. Từ hồi nhờ Hà mà anh mới quen Khánh.
Hai người ngồi chờ được một lúc, trời lạnh. Khánh áp hai tay lên cốc cacao nóng hổi, nghi ngút khói. Chốc chốc lại áp hai tay lên má cho đỡ lạnh. Ngước lên khi Hà đến gần.
- Mới đâu mà mới, nước của tao nguội ngắt rồi. – Khánh cằn nhằn với con bé. – Em chào anh.
- Ừ chào em. – Phong tiến lại từ phía sau Hà. Hình như phải kiếm chỗ gửi xe nên anh vào sau.
Hà thấy Phong bước đến thì khoác vai, thò một tay vào túi áo vest anh rất tự nhiên. Như thể đã làm việc này với Phong rất nhiều lần, hoặc với Hà chuyện này với ai cũng bình thường.
- Đây là Bảo, người yêu em . Còn đây là Phong. Em kể với anh mấy lần rồi.
- Chào anh.
- À vâng, chào anh. – Bảo đứng lên bắt tay Phong.
- Hai anh làm gì trịnh trọng thế. – Khánh chau mày nhìn hai người.
- Ừ bình thường, tự nhiên xem nào. – Hà đế vào.
Cả Bảo và Phong cùng cười xòa. Nhân viên phục vụ mang cho Hà một cốc trà đào nóng còn Phong một ly café đen.
- Uống đường không anh? – Hà đang cầm cái đĩa có mấy viên đường thả vào tách trà, tiện quay sang hỏi Phong
- Không anh uống không thôi.
- Anh cũng uống đen không đường à. Tôi cũng quen uống không.
- Vâng tôi hay thức khuya nên quen uống đen đặc không.
- Ơ em vừa thả một viên đường vào sao anh không nói gì. – Khánh tròn mắt nhìn Bảo.
- Thả vào rồi thì uống thôi chứ làm gì nữa. – Bảo nhìn Khánh cười trìu mến. – Mà xưng hô như này không tiện lắm nhỉ. Anh sinh năm bao nhiêu?
- Tôi hơn Khánh một tuổi, còn nói tuổi bây giờ thì buồn quá. Già rồi. – Phong bối rối.
- Thế anh hơn tôi một tuổi. Anh em nhé. – Bảo cười.
- Ok, chào chú.
- Chào anh.
Hai người nói rồi phá lên cười.
- Này tao tưởng Phong không biết đùa chứ. – Khánh ghé tai Hà hỏi.
- Phong có những cái ở thật gần mới nhận ra, tao đây tối hôm qua cũng lại nhận ra một cái chưa biết. – Hà đưa tách trà lên ra sức thổi cho nguội.
- À à, tối hôm qua. – Khánh liếc nó, nhìn ẩn ý.
- Suỵt trật tự.
Hai đứa xầm xì, to nhỏ chuyện chị em một lúc quay