
ủ tịch Tập đoàn Gia Thiên – Nó vẫn áy náy trong lòng về sai lầm
hồi thơ dại, có ý muốn bù đắp cho sự tổn thất của các vị, vì thế tôi
không ngồi yên được nữa.” Giản Tư lo lắng nhìn sắc mặt mẹ, chỉ sợ bà
không chịu nổi đòn đả kích công khai của Triệu Trạch. Xem ra, cuộc gặp
gỡ trong khu hoa viên nhỏ đã bị Hề phu nhân nhìn thấy, đứa con trai cao
quý vẫn còn muốn cưới một đứa con gái dơ dáy, rõ ràng đã chọc điên người mẹ kiêu ngạo này.
“Hề phu nhân, chúng ta ra ngoài nói chuyện!”
Giản Tư nhấn mạnh một lần nữa, thậm chí còn giơ tay kéo bà ta, nhưng lập tức bị bà ta hất ra.
“Các vị nghe tôi nói, những lời tôi nói
rất có lợi đối với các vị! Tôi cũng không dông dài làm gì, tình hình của các vị tôi đã nắm rõ rồi, mặc dù cái chết năm đó của chồng bà không
liên quan gì đến chúng tôi cả, nhưng con trai tôi cứ áy náy trong lòng,
tôi cũng thấy buồn hộ nó. Nói thật thì mỗi năm số tiền chúng tôi quyên
góp cho tổ chức phúc lợi lên đến hàng trăm vạn tệ, vì thế tôi rất vui
lòng bỏ ít tiền cứu giúp các vị, đổi lại sự thanh thản cho con trai tôi. Đây là sổ đỏ của căn nhà này, Kỷ Hằng còn trẻ ham chơi, nó chỉ muốn
chơi bời với các cô nàng thôi, nên cũng không đầu tư nhiều quá, nó thuê
lại căn phòng này, tôi thấy nó đã chọn rất tốt, rất thích hợp để người
tàn tật như bà đây sinh sống, vì thế tôi đã mua làm quà tặng cho các vị. Đây là thẻ ngân hàng trị giá mười vạn tệ, coi như cho đứa cháu chưa
được ra đời năm đó của chúng tôi vậy, chỉ cần các vị tránh xa con tôi
một chút, đừng có gây thêm trở ngại cho nó, thì người làm mẹ như tôi
cũng không mong mỏi gì hơn.” Triệu Trạch rút từ trong túi sách một phong thư, khinh miệt đặt lên đầu giường.
Giản Tư toàn thân run rẩy,
cổ họng thắt lại đau đớn, “Bà đi về đi! Chúng tôi không cần!” Giọng cô
khàn đặc, đôi mắt đau nhức, máu dâng lên đỏ bừng. Cô đứng chắn trước mặt Triệu Trạch, cơ hồ có vậy thì những lời nói ác ý kia mới không làm hại
được mẹ cô.
“Cô gái à, cô đừng hờn dỗi. Bây giờ cô được Kỷ Hằng
bao ăn bao ở, tôi cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Mấy năm trước tôi đã nhận
ra năng khiếu này của cô rồi, có điều không ngờ rằng, cô thế này mà cũng dụ dỗ được Kỷ Hằng, năm xưa tôi đã coi thường cô quá. Nhưng mà, Kỷ Hằng là người như thế nào, thì tôi hiểu rõ hơn cô, nó thay bạn gái chắc chắn nhiều hơn cô đổi đàn ông, nhận lấy đi, chỉ cần cô tránh xa Thành Hạo
một chút, sau này Kỷ Hằng chơi chán rồi, cô thì không kiếm chác gì được, tôi sẽ rộng lượng cho cô thêm một ít, đến lúc đó nhớ tìm tôi.” Triệu
Trạch cười nhạt, quay lưng bỏ đi, bà ta tự cảm thấy ấm ức khi phải đến
đây làm chuyện này.
Chiêu này rất công dụng đối với những cô gái có chút kiêu hãnh ngu ngốc như con phượng hoàng rụng lông, đối với bọn
họ mà nói, sự nhục mạ mới là điều không thể chịu nổi. Thật ra con bé họ
Giản không biết dùng tâm kế, lại không đủ thực dụng, nếu không nó tuyệt
đối sẽ không từ chối lời cầu hôn của Thành Hạo. Nếu như lúc đó Giản Tư
đồng ý thật, thì bà ta sẽ không cho cô một cắc tiền nào. Giản Tư nghe
thấy mẹ thốt ra một tiếng mơ hồ, cô đờ đẫn quay lại nhìn, trong tim đột
nhiên nảy sinh một dự cảm… Lúc nhìn thấy gương mặt xám xịt hai mắt trợn
tròn của mẹ, dường như cô đã biết sắp xảy ra chuyện gì, cô nghe thấy
người giúp việc đang hét thất thanh, xung quanh đột nhiên trở nên tối
đen.
Đám tang của mẹ rất đơn giản, nhờ sự giúp đỡ của Hề Kỷ Hằng, nơi an nghỉ của mẹ tương đối hoàn hảo.
Ngày hạ táng trời lại đổ mưa, mưa dày đặc, Giản Tư không cầm ô, cơn mưa mùa thu lạnh thấu tận xương.
Rất ít người đến tham dự tang lễ, chỉ có vợ chồng Tưởng Chính Lương và Hề
Kỷ Hằng, Giản Tư muốn bọn họ về trước, nhưng Hề Kỷ Hằng không đồng ý, vợ chồng Tưởng Chính Lương thấy vậy liền kéo anh đi bằng được.
Giản Tư nhìn hoa cúc trắng trên mộ mẹ, trong lòng trống rỗng. Đây là lần thứ hai cô phải hứng chịu nỗi đau mất người thân, nhưng lại không khó chấp
nhận như cô tưởng. Có lẽ cô cũng cho rằng cái chết là sự giải thoát đối
với người mẹ đáng thương của mình, ai cũng đã được giải thoát, chỉ có cô thì không.
Cơn mưa lạnh dập tắt mọi cảm xúc trong cô, cô cảm thấy mình không nghĩ được gì nữa, chỉ có thể đứng sững trước phần mộ mẹ.
Tài xế cầm ô cho Triệu Trạch, trong tay bà ta cầm một bông hoa cúc. Giản Tư nhìn bà ta, không có cảm xúc gì cả, cô cảm thấy mình không quen biết
người đàn bà cố giữ vẻ cao quý nho nhã giữa màn mưa này.
Nét mặt Triệu Trạch nặng nề, không còn vẻ cao ngạo hôm đó nữa, bà ta đặt hoa
xuống, im lặng một hồi, “Tiểu cô nương, thật sự tôi không nghĩ chuyện
lại thành ra thế này.” Bà ta nhìn chằm chằm vào bông hoa cúc thê lương
lạnh buốt trong mưa, “Xin lỗi.” Bà ta không muốn ở lại thêm một giây
nào, vội quay lưng bước đi.
Giản Tư đờ người nhìn bông hoa cúc
đặt bên cạnh phần mộ mẹ của Triệu Trạch, một bông hoa cúc, một lời xin
lỗi, người đàn bà đó đã rũ bỏ hết mọi cảm giác tội lỗi, tiếp tục đắm
mình trong cuộc sống hạnh phúc của mình. Cũng như năm năm trước, sau khi nói những lời độc ác ép bố cô vào con đường chết, bà ta lại ung dung
hưởng thụ phú quý, chẳng hề có chút áy náy. T