
hế mà hôm đó bà ta còn trợn mắt dõng dạc tuyên bố không liên quan gì đến cái chết của bố cô trước
mặt người mẹ đã chịu đủ khổ sở dày vò của cô.
Cô quỳ xuống, cầm bông hoa cúc lên, nhìn một cái, rồi vứt xuống đất, dẫm nó nát bét.
Năm năm trước, cô đã nhẫn nhịn, bởi vì cô còn có thể tự trách mình si tình
mông muội, nhưng bây giờ thì sao? Cô thà làm gái bao hèn hạ cũng không
đến quấy nhiễu gì đại thiếu gia nhà họ Hề, nhưng tại sao người sai vẫn
là cô? Tại sao chỉ có cô gánh chịu nỗi đau xé nát tâm can này?
Chẳng nhẽ chỉ tại cô và bố mẹ cô có thân phận thấp hèn sao?!
Cô không phục! Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm nay cô không phục! Lần
này cô không hề sai! Từ đầu đến cuối cô đều không sai! Cô không khóc,
chảy dài trên gò má là dòng nước mưa lạnh giá, không phải nước mắt của
cô. Người đáng khóc không phải là cô! Lúc Hề Thành Hạo đội mưa lao như
bay từ bậc thanh xuống, lúc cô nghe thấy tiếng bước chân quay đầu ra
nhìn anh ta, khóe môi cô hiện ra một nụ cười nanh ác, ông trời có lẽ rất công bằng phải không? Ai làm sai thì người đó sẽ bị trừng phạt! Hề phu
nhân… hi vọng đến phút cuối thứ chảy ra từ mắt bà không phải là nước
mắt, mà là máu tươi!
Hề Thành Hạo lao đến bên cô, đập vào mắt anh là khuôn mặt yếu ớt, đau đớn, mông lung của cô.
“Tư Tư… Anh vừa nghe nói!” Hề Thành Hạo cau mày.
Giản Tư nhìn bức ảnh trên phần mộ mẹ, không nói gì.
“Về thôi.” Hề Thành Hạo nhìn bộ quần áo sũng nước của cô, xót xa nhăn nhó.
“Anh về đi, cảm ơn anh đã đến.” Cô lạnh lùng nói.
“Tư Tư!” Anh không nhịn nổi nữa, bất ngờ kéo tay cô, cô đang run rẩy, anh
lo lắng sờ lên trán cô, cô cố chấp gạt ra, đến mức này cô còn hờn dỗi
cái gì nữa? Anh giữ chặt cằm cô, áp lên trán cô, “Em bị sốt rồi! Mau
theo anh xuống núi!” Trong phòng bệnh vang lên tiếng nước chảy tí tách từ bình truyền nước,
Giản Tư lặng nhìn, mặt không chút cảm xúc, không biết đang nghĩ gì, Hề
Thành Hạo ngồi trên ghế cạnh giường, lặng lẽ nhìn cô.
“Ngủ một chút đi.” Anh đặt tay lên thành giường trầm giọng nói.
Hàng mi cong dài của cô khẽ lay động, “Anh đi đi.” Giọng cô yếu ớt nhưng kiên quyết.
Hề Thành Hạo cau mày, “Tư Tư! Em đừng như thế nữa! Em coi anh như một người bạn bình thường không được sao?”
Đồng tử đen tuyền từ từ di chuyển về phía anh, tim anh rối bời, không phải
cô đã nói không còn oán hận anh, cũng không hối hận đã yêu anh sao? Tại
sao lại nhìn anh bằng ánh mắt băng giá đó? Anh không có mơ tưởng gì mà
chỉ muốn được chăm sóc, giúp đỡ cô thôi.
“Bạn à…” Cô cười nhạt,
“Hề Thành Hạo, sao chúng ta có thể làm bạn được nữa?” Cô đang bị bệnh
nên giọng nói yếu ớt, cộng thêm cơn xúc động mạnh, lời nói trở nên gấp
gáp đứt quãng, “Anh thực sự nghĩ là mẹ tôi chết do máu tụ trong não tái
phát ư? Anh không biết lý do thật sự sao?” Cô rướm lệ chất vấn, giọt
nước mắt quật cường không chịu rớt xuống làm tim anh đau như cắt, hàm ý
trong câu hỏi làm sống lưng anh lạnh buốt, anh nhìn cô im lặng không trả lời.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, anh vội
đưa tay định lau nhưng bị cô gạt phắt ra. “Đi hỏi người mẹ cao quý của
anh đi, hỏi rõ ràng rồi thì anh nghĩ xem, liệu anh còn tư cách nói với
tôi những lời này không?”
Nghe cô nhắc đến mẹ, anh bất giác siết chặt tay, dự cảm mơ hồ khi nãy làm anh nhăn mày. Vì không muốn cãi nhau với mẹ trước mặt cô, anh bước nhanh ra ngoài gọi điện thoại.
Triệt Trạch không tức giận trước lời chất vấn đanh thép của anh, chỉ lãnh đạm nói: “Quả nhiên con vẫn gặp cô ta.” Hề Thành Hạo bóp chặt điện thoại,
“Nói đi, mẹ đã làm những chuyện gì.” Anh trầm giọng hỏi.
Khẩu
khí của anh đã đâm thẳng vào tim Triệu Trạch, năm năm nay, mặc dù không
nói ra miệng, nhưng trong thâm tâm hai người đều biết rằng, chuyện của
Giản Tư đã trở thành một chiếc gai trong tim họ. Năm năm nay bà không
tìm hiểu những người phụ nữ bên cạnh con trai mình. Rõ thật thảm thương! Bà để mặc con trai tùy tiện cặp kè với bất cứ đứa con gái nào, chỉ cần
nó có thể quên được Giản Tư. Lúc đầu bà không nghĩ rằng mối tình ngốc
xít dại dột của đám choai choai lại có thể trở thành tình cảm khắc cốt
ghi tâm, bà đã nhanh chóng tống cổ cô gái kia ra khỏi cuộc đời con trai
bà.
Hôm ấy, khi bà tình cờ nhìn thấy đứa con gái đó xuất hiện
trước mặt con trai bà, sau năm năm xa cách, con trai bà vẫn muốn cưới
nó, thậm chí cầu xin nó, hơn nữa anh biết rõ thái độ của hai vợ chồng
bà, nhưng vẫn khăng khăng làm theo ý mình, cảm giác thất bại của người
mẹ đã lên đến đỉnh điểm.
©STENT
Bà căm phẫn, oán hận,
lửa giận ngùn ngụt! Cảm thấy con trai đã phản bội và vứt bỏ mình, niềm
hối hận khôn nguôi dâng trào, hồi đó bà không nên giữ lại mối họa này
mới phải! Bà điều tra kĩ lý lịch của Giản Tư, bất ngờ khi biết được bố
của Giản Tư đã chết vì bệnh tim tái phát sau khi ra khỏi nhà họ Hề. Bà
đoán Giản Tư oán hận bà, sẽ bỏ ngoài tai lời khuyên can của bà, sẽ không đủ tỉnh táo để chọn một cách giải quyết tốt hơn. Cô ta được Kỷ Hằng bao ăn ở, nên không gặp khó khăn về kinh tế nữa, vậy thì bà bằng lòng trả
nhiều tiền hơn, nhưng lại sợ phải chịu nhục nhã