Disneyland 1972 Love the old s
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324862

Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.

ân hàng, nhét tiền vào tài khoản của mình, sau đó gọi cho Hề Thành Hạo.

Hề Thành Hạo cười nói, “Giá quá bèo, anh nghĩ lát nữa sẽ đến lượt anh rồi, thế này đi, em cứ dạo phố một lúc, chờ anh thông báo địa điểm hẹn, sau

đó em đến muộn hơn anh nửa tiếng, chúng ta cùng ăn tối.”

Giản Tư cúp máy với tâm trạng vô cùng sảng khoải, cô nóng lòng muốn xem vẻ mặt

của Hề phu nhan khi đối diện sự thật, đây mới là điểm hay ho nhất của

giao dịch lần này.

Triệu Trạch nhận được thông báo Giản Tư đã

rút tiền, liền gọi ngay con trai ra gặp, bà tưởng sẽ phải tốn không ít

nước bọt, anh mới chịu ra mặt, không ngờ mọi thứ lại rất thuận lợi.

Lúc bà nửa đau lòng nửa khinh miệt nói với con trai, đứa con gái kia cầm

được tấm séc thì đi rút tiền luôn, rõ là đáng kinh tởm… Con trai chỉ

nhìn bà mỉm cười, bà vừa khóc vừa khuyên con quay đầu, vẻ rất đau xót.

Ngay lúc đó, Giản Tư cười ngọt ngào bước vào nhà hàng, ngồi xuống cạnh con

trai bà e thẹn như chú mèo con, Triệu Trạch cau mày, đột nhiên tỉnh ngộ, phẫn nộ mặt mày đỏ bừng.

“Mẹ à.” Giản Tư mỉm cười, đôi mắt cong cong, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, tiếng gọi này làm Triệu Trạch đau hơn cả bị dao cứa vào tim, “Cảm ơn món quà của mẹ, con và Thành Hạo sẽ dùng nó để tổ chức hôn lễ.”

Triệu Trạch trợn mắt tức giận nhìn con

trai, không ngờ đứa con dứt ruột đẻ ra lại dung túng cho con hồ ly tinh

mặc sức khiêu khích bà, thậm chí còn vuốt ve tóc nó khích lệ, bà chỉ

muốn giơ tay tát vỡ mặt đứa con gái kia, đòn đả kích này thật quá hiểm!

Đứa con trai bà quý hơn sinh mạng, không ngờ lại sỉ nhục mẹ nó như thế!

Mặt bà xám xịt, hai hàng lệ chảy ra, “Thành Hạo, không ngờ con lại đối

xử với mẹ thế này. Mẹ…”

Hề Thành Hạo không đành lòng, cau mày

gọi một tiếng: “Mẹ.” Anh căm tức cách làm thô bạo tàn khốc của bố mẹ:

phong tỏa kinh tế, đè bẹp sự nghiệp của anh, nhưng khi mẹ nhìn anh với

gương mặt đau đớn như thế, hai bên tóc mai chân trắng xóa, hỏi làm sao

trái tim kẻ làm con không thương xót? Triệu Trạch không chờ anh nói

tiếp, đứng dậy che miệng nghẹn ngào bỏ đi, lên xe rồi thì vẻ yếu đuối

thảm thương cũng biến mất, bà nhìn hàng cây bên đường, bà lại khinh địch rồi, không phải chỉ ả hồ ly tinh kia mới có tâm địa mưu mô, kẻ địch lớn nhất hiện nay của bà chính là đứa con trai do một tay bà dạy dỗ đồng

thời khiến bà được kiêu hãnh với đời.

Móng tay bà cắm sâu vào lớp da bọc ghế, nói về tâm địa mưu mô thì… bọn chúng vẫn còn xanh và non lắm. Hề Thành Hạo ngồi im hồi lâu không nói lời nào, bóng dáng yếu đuối run

rẩy bỏ đi của mẹ, làm tiêu tan niềm vui thắng lợi trong anh. Đó không

phải bóng lưng của bậc trưởng bối đã dùng phương thức cưỡng chế ngang

ngược làm tổn hại lòng tự trọng và kiêu hãnh của anh, mà đơn thuần là

bóng lưng của một người mẹ… Anh vẫn còn nhớ hồi nhỏ mỗi sáng gọi anh

dậy, ánh mắt mẹ chan chứa yêu thương, hôn lên má anh. Lớn lên rồi, mặc

dù tình cảm ấm nồng ít được thể hiện ra ngoài, nhưng mỗi lần anh gặt hái thành công, thì sự tự hào và khích lệ trong mắt mẹ luôn khiến anh khấp

khởi trong lòng.

Anh đang suy tư, Giản Tư không làm phiền, cô

chỉ lặng thinh quan sát biểu cảm của anh, một mối nguy hiểm mãnh liệt

xâm chiếm tim cô. Hề phu nhân nói đúng, lúc Hề Thành Hạo thôi không oán

trách bố mẹ nữa, thì cô chẳng còn chút phân lượng nào.

“Tối nay… em muốn ăn gì?” Hề Thành Hạo nhướng mày, nhìn cô gái im lìm bên cạnh,

nhẽ ra anh không nên tỏ ra do dự trước mặt cô. Quả nhiên, anh lại nhìn

thấy sự lo buồn trong mắt cô. Anh khẽ thở dài, mặc dù Giản Tư căm hận bố mẹ anh, mặc dù cô đã hạ quyết tâm phải báo thù… nhưng xét cho cùng cô

vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối. Anh không dám chắc tình cảm cô dành cho

anh lúc này là gì, nhưng anh biết rõ cô đã xem anh như một đồng minh duy nhất, vì thế nếu anh có chút dao động, cô sẽ sợ hãi, sợ bản thân mất

hết tất cả. Anh đau lòng, ôm chặt vai cô, anh đã từng hại cô không còn

gì cả.

Giản Tư lắc đầu trong lòng anh, “Về nhà ăn đi.” Cô biết anh đang rầu rĩ, ngay cả giọng nói cũng hơi miễn cưỡng.

Đúng là Hề Thành Hạo không có chút hứng thú, lơ đãng gật đầu, hôm nay anh không có khẩu vị ăn món gì cả.

Giản Tư đổ sò vào nồi nước sôi, cho thêm gia vị, cử chỉ thành thạo, mùi canh tươi mát lan ra khắp phòng, cô vớt sò ra, để nguội rồi lột vỏ, cho thịt sò vào nồi, cho thêm mì, lật qua lật lại. Cô là người kỹ tính trong ăn

uống, đây là bài học đắt giá mà cuộc sống đã dạy cô, không lãng phí,

thức ăn mua về luôn được chế biến sao cho giữ nguyên hàm lượng dinh

dưỡng, đến vỏ sò lá rau cũng được sử dụng thích hợp, cái gọi là lối sống thông minh thực chất là sự khéo léo nhờ khổ luyện mà có.

Hề

Thành Hạo ngồi trong phòng ăn lặng lẽ nhìn những cử chỉ liên tiếp có

trật tự của cô, vốn dĩ tâm trí rối bời, nhưng nhìn bóng lưng cô, đột

nhiên trái tim dấy lên cảm xúc kì lạ, vừa bình an vừa cay đắng. Mỗi khi

chứng kiến những thói quen hình thành từ cuộc sống vất vả khi xưa của

cô, anh lại cảm thấy đau lòng.

Mì sắp chín rồi, Giản Tư múc một

thìa canh nếm thử lần cuối, cô sợ bỏng, thận trọng giương tròn mắt,

chiếc lưỡi hồng xinh chậm ch