
g phải vì muốn quay về cưới cô,
mà chỉ đơn thuần không muốn chịu sự kiểm soát của bố mẹ, nếu không… hà
cớ gì anh phải chờ đợi những năm năm? “Tư Tư, nếu như mẹ anh đến tìm em, em nhất định phải gặp bà ấy, không cần sợ hãi.” Anh hơi bỡn cợt nói,
“Nếu như mẹ anh muốn cho em tiền để em rời xa anh, em cứ nhận lấy nhé.”
Giản Tư kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh.
Anh cười cười, “Xem ra hôn lễ của chúng ta không nhận được tiền mừng của họ rồi, lấy khoản tiền đó thế vào vậy. Vợ à, phải là một khoản lớn đó nhé, lấy được tiền sẽ cho em làm vốn riêng hết.”
Giản Tư nhìn anh, khóe miệng không giấu khỏi nét cười, anh quả nhiên là một người cộng tác ăn ý. Giản Tư ngồi trước bàn trang điểm, cô hoàn toàn không nhận ra người con
gái trong gương chính là mình. Đã lâu lắm rồi cô không chiêm ngưỡng bản
thân, cuộc sống khốn khó khiến cô không có lòng dạ nào mà ngắm nghía
khuôn mặt sầu muộn của mình, sắc mặt ảm đạm và ánh mắt nặng nề, chính cô nhìn vào cũng thấy khó chịu.
Cô lặng lẽ quan sát xung quanh –
chiếc rèm mỏng che trước cửa kính chạm đất, ánh sáng lạc vào trong phòng vừa sáng lạng vừa mông lung, đồ nội thất được làm từ gỗ quý. Đây là căn phòng của riêng cô, dây treo thủy tinh óng ánh buông xuống từ nóc nhà,
trở thành một tấm rèm trang sức cầu kì ngắn dài xen kẽ, sắc màu rực rỡ,
chốc chốc lóe sáng. Tủ và bàn trang điểm đồng bộ, chiếc gương chạm khắc
sang trọng được gắn vào trong tường, giấy dán tường thời trang, đằng sau cánh cửa nhỏ cũng treo rèm thủy tinh cùng kiểu là gian đựng quần áo
được bố trí gọn gàng… Cô thích ngồi trên sofa dài trước bàn trang điểm
lặng lẽ chiêm ngưỡng căn phòng, cô giống như một u linh được giải thoát
khỏi địa ngục, bất luận cái giá phải trả đắt chừng nào, cô đã say mê
khung cảnh hư mộng này ngay khi vừa nhìn thấy.
Bàn tay cô vô ý
chạm phải chiếc dây chuyền đặt trên bàn trang điểm, cảm giác lạnh băng,
nhưng lại khiến người ta muốn chạm vào. Cô nhìn viên kim cương chúc
xuống, bất giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái xinh đẹp trong gương.
Ánh mắt cô không còn sự nôn nóng như bị truy đuổi, cũng không có sự lo
âu thường trực, khóe miệng người con gái xinh đẹp đượm một nụ cười,
trông mới ngọt ngào làm sao.
©STENT
Cô rất hài lòng với
nhan sắc của mình, sự dày vò năm năm nay cũng không làm nó phai tàn,
cũng không làm cô nhuốm nét xảo trá con buôn. Sau khi sửa sang, cô mặc
chiếc váy cầu kì tinh tế, như thể đã hồi phục được vài phần nho nhã
thanh thoát ngày xưa. Hiện nay, cô chỉ có thể dựa vào vẻ ngoài mê hoặc
lòng người này thôi. Cô nhìn lại mình, khuôn mặt ngọt ngào bỗng chốc có
thêm vài nét trào phúng lạnh lùng, nếu Hề Thành Hạo về muộn mấy năm, gặp lại một Giản Tư già nua, toàn thân hôi hám, không biết sự day dứt và
cái gọi là tình yêu của anh còn lại được bao nhiêu? Cánh cửa nhẹ nhàng
mở ra, Hề Thành Hạo bước vào, anh mặc bộ đồ ở nhà, nhưng người anh vẫn
toát lên luồng khí làm người khác bị đè nén, đó chính là ngạo khí cao
quý cô cảm nhận được lúc lần đầu tiên gặp lại anh tại tổng hành dinh Gia Thiên. Anh có ngang ngược như hồi xưa cũng được, dù gì anh đã trưởng
thành rồi, luồng khí bá đạo trầm tĩnh thích kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay vẫn theo anh như hình với bóng.
Thấy cô đang nắm sợi
dây chuyền, anh cười nói: “Để anh giúp em.” Anh bước lại sau lưng cô,
nhẹ nhàng thành thục đeo hộ cô. Hai tay anh chống lên thành bàn trang
điểm, người hơi cúi, cằm tì lên cổ cô, nhốt cô trong khoảng trống hình
vuông anh tự tạo ra, anh cũng nhìn cô trong gương, “Tư Tư, em thật đẹp.”
Ánh mắt anh sâu thẳm, hơi thở phả lên tai cô gấp gáp hơn. Cô run lên không
tự chủ, trong căn phòng mông lung thanh vắng, cơn sóng dục vọng sôi
trào.
Mặc dù mấy hôm nay hai người ngủ chung giường, nhưng anh
không hề ép buộc cô, ngay cả một nụ hôn, chỉ cần cô do dự cúp mắt, anh
sẽ không tiếp tục nữa. Cô biết, vì anh cảm thấy có lỗi với cô, nên tôn
trọng cô như một vị công chúa, cố gắng khống chế dục vọng của mình, để
cô không cảm thấy bị áp bức sau năm năm xa cách. Cô biết như thế khó
khăn chừng nào với anh, cho dù ngoài mặt anh tỏ ra trầm tĩnh thế nào,
thì nói cho cùng anh vẫn là một người bướng bỉnh.
Nếu nói không
cảm động… cô cũng không lừa nổi mình, tuy anh vô cùng trân trọng chiều
chuộng cô, nhưng cô tự biết thân biết phận. Cô vốn chẳng có gì cả, mấy
ngày trước còn sống trong căn phòng chật hẹp tối tăm, vì không có tiền
chữa bệnh cho mẹ mà phải thành gái bao của người khác, tất cả những
chuyện này… anh đều biết cả.
Cảm nhận được sự run rẩy của cô,
anh chỉnh lại tâm thái, đứng thẳng người, nụ cười có chút ngượng ngùng,
anh muốn cô, muốn đến nỗi sắp phát điên lên rồi, nhưng anh không có dũng khí làm theo những gì mình muốn, lao vào cô bất chấp tất cả. Đúng thế,
không có dũng khí… vì anh, cô đã bị tổn thương quá nhiều, thậm chí mất
cả bố mẹ. Trên thế giới này, anh là người duy nhất tình nguyện bảo vệ cô không mục đích, dù hiện tại cô vẫn chưa nhận ra điều này, cũng chính
bởi vì cô chưa hoàn toàn tin tưởng anh, nên anh không dám manh động làm
càn, không muốn cô sợ anh.