
đâm đầu vào những gian hàng hiệu sang trọng đẳng cấp quốc
tế. Lần này cô kiên quyết kéo tay anh nói thế nào cũng không chịu vào,
mặc dù bị cự tuyệt nhưng nét mặt anh vẫn vui vẻ, bất kì phản ứng chủ
động nào của cô đều làm anh sung sướng.
“Sao thế?” Khẩu khí của anh như thể đang hỏi chuyện một đứa trẻ con hờn dỗi, vừa không bận tâm lại chiều chuộng dung túng.
Cô lắc đầu, lần trước Hề Kỷ Hằng mua đồ cho cô, cô đã biết giá cả, Hề
Thành Hạo định đối đầu với bố mẹ, chắc chắn sẽ gặp khó khăn về kinh tế
trước tiên, anh là đại thiếu gia quen tiêu tiền như rác, dĩ nhiên cô
không thể để anh hoang phí, tránh để sau này bị đôi vợ chồng già nhà họ
Hề cười nhạo. “Đắt!” Cô cau mày ném cho anh một đáp án rõ ràng.
Anh nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, làm bộ sầm mặt: “Em tưởng anh không có tiền sao?” Giản Tư không nói gì.
“Em lại đây.” Anh lôi cô đến khu vực rút tiền của trung tâm thương mại, mở
ví, dốc đống ATM xuống mặt bàn, “Mật khẩu đều như nhau. Em xem đây.” Anh vơ đại một chiếc thẻ nhét vào máy, sau vài thao tác, kéo cô lại nhìn
màn hình, Giản Tư trợn mắt nhìn dãy số dài, không đếm nổi là bao nhiêu
tiền. “Đống thẻ bố mẹ cho anh, hôm qua đã bị khóa rồi, anh vứt ở trong
ngăn kéo. Còn đây đều là tiền của anh, cũng chính là tiền của anh và
em.” Anh cười, dường như chế giễu sự lo lắng của cô, lại dường như đang
tự hào.
“Anh…” Cô nhìn chiếc ví trong tay, “Sao anh lại có nhiều tiền như thế?”
“Em tưởng anh vẫn là thằng nhóc bất tài nhu nhược bị bố mẹ kìm chân kẹp tay sao?” Anh cười nhạt, “Đi nào, Tư Tư, đi mua quần áo, anh muốn vợ anh
phải thật xinh đẹp. Sau đó anh sẽ đưa em đến một nơi.”
Hôm nay
Hề Thành Hạo đi siêu xe, đồ đạc mua được chất đầy cốp, còn chồng thành
đống cao ở hàng ghế sau. Giản Tư tò mò nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ,
cô rất muốn biết nơi thần bí mà anh muốn đưa cô đến là nơi nào.
Chiếc xe lao vào tầng hầm có đánh số của một tòa nhà sang trọng, Giản Tư cau
mày, nhẽ nào là công ty con của Gia Thiên? Gia Thiên có trụ sở chính
ngay tại thành phố này, không cần thiết phải thuê một văn phòng đắt đỏ
như thế này cho công ty con.
Hề Thành Hạo gọi một cuộc điện
thoại, sau đó dẫn cô vào thang máy đi lên, một mặt thang máy thiết kế
kính trong suốt, Giản Tư nhìn những tòa nhà xung quanh càng lúc càng
thấp dần. Cuối cùng cũng đến nơi, cô nhận ra đó là một tổ hợp văn phòng
hiện đại ngang khách sạn năm sao, cô thư ký mỉm cười đứng trước cửa
thang máy, lễ phép chào: “Xin mời Hề tiên sinh, Tổng giám đốc Nguyễn
đang chờ Ngài.” Giản Tư không hiểu gì, theo anh bước vào một văn phòng
sang trọng.
“Cậu đến làm cái gì? Đừng có gây phiền phức cho
tôi.” Người đàn ông sau bàn làm việc biết họ đến nhưng cũng không buồn
ngẩng đầu chào, giọng điệu lạnh nhạt, không chút khách khí.
Hề Thành Hạo cũng không bận tâm, kéo Giản Tư ngồi phịch xuống sofa.
“Cô gái xinh đẹp này không tin tôi có tiền, hơi do dự trước lời cầu hôn của tôi, tôi đưa cô ấy đến đây xác minh. Tư Tư, anh là cổ đông lớn của công ty này.” Hề Thành Hạo mỉm cười, thấy biểu cảm kì dị của Giản Tư liền
nói tiếp, “Công ty này không có quan hệ với Gia Thiên.”
Tổng
giám đốc Nguyễn kí mạnh một chữ trên tài liệu, mặt không biểu cảm ngước
lên: “Cậu còn dám nói những lời như thế à? Tôi thì nai lưng ra làm, cậu
chỉ biết thu tiền, thật là bất công!”
Giản Tư phát hiện Tổng
giám đốc Nguyễn có một khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, anh ta rất nghiêm
túc, như thể đang đứng trên bậc cao nhìn xuống, giọng điệu khi nói
chuyện cũng có sức nặng vô hình, nhưng nội dung nói ra thì…. có chút gì
đó không phù hợp cho lắm.
Anh ta nhìn Giản Tư rồi nhận xét, “Cô ấy xinh đấy, nhưng quần áo trông hơi ngốc nghếch.”
Giản Tư sờ sợ, cô không hiểu anh ta đang nói gì.
Hề Thành Hạo lập tức phản pháo: “Cô nàng ngồi ăn cơm hôm trước cùng cậu,
cậu hỏi một câu cô ta trả lời một câu, cũng rất ngốc nghếch.”
Nguyễn Đình Kiên lạnh lùng lườm anh, “Bây giờ cô ấy là vợ tôi rồi.” Đột nhiên
anh có chút bực bội, oai vệ tuyên bố với Giản Tư, “Này cô gái xinh đẹp,
Hề Thành Hạo có rất nhiều tiền, yên tâm gả cho cậu ta đi, yên tâm tiêu
xài thả cửa đi.” Anh lại lườm Hề Thành Hạo một cái, “Được rồi chứ, đi
đi. Đừng để bố mẹ cậu biết tôi quen cậu, lại phiền phức cho tôi.”
Hề Thành Hạo cười cười, cũng không phản bác, lôi Giản Tư đứng dậy, “Đi nào.”
Trên đường về nhà, Giản Tư ngẫm nghĩ hồi lâu mới nghiệm ra, Hề Thành Hạo đã
tự mình đứng lên từ lâu rồi, anh chàng đẹp trai khi nãy là đối tác của
anh, anh có cổ phần của công ty đó. Hóa ra anh đã chuẩn bị sẵn từ lâu,
đầu tư làm ăn riêng, ngay cả bố mẹ anh cũng không biết. Đây quả là một
cách làm cao minh, xét tình hình hiện tại, bố mẹ anh không những sẽ
phong tỏa nguồn tài chính của anh, đẩy anh lâm vào đường cùng, không
tiền không sự nghiệp, cuối cùng không chịu nổi đói khổ mà phải ủ rũ cúi
đầu nhận thua.
“Anh đã chuẩn bị kế hoạch này bao lâu rồi?” Cô hỏi, đây chắc chắn không phải kế hoạch hình thành trong thời gian ngắn.
“Năm năm.” Giọng anh lãnh đạm, nhưng lại khiến tim cô rung động.
Có lẽ anh bố trí tất cả những thứ này khôn