
Nỗi sợ hãi của cô với chuyện đó, sao
anh có thể không biết chứ? Thời trẻ ham mê hoan lạc, anh không kiềm chế
nổi thường lôi cô đến nhà nghỉ, lần nào cô cũng run rẩy như lần đâu. Anh biết cô sợ sự thô bạo lúc anh chìm vào ham muốn điên cuồng, nhưng vẫn
ngoan ngoãn nghe lời anh không phản kháng, sự nhẫn nại và chiều lòng đó
càng làm anh thương xót yêu quý cô hơn.
“Cũng sắp đến giờ rồi,
em đi đi.” Anh khẽ ho một tiếng, cười nói. Đương nhiên anh hiểu rõ tính
cách mẹ mình, quả nhiên mẹ anh đã gọi điện cho Giản Tư, hẹn gặp riêng
cô, cuộc hẹn kiểu này, đương nhiên anh tỏ ra không hay biết gì.
Anh quay người định đi, đột nhiên cánh tay bị cô giữ lại, va chạm về xác
thịt làm máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Cô ngẩng đầu nhìn anh, sắc đỏ nhuốm màu trên khuôn mặt xinh xắn, đôi môi mấp máy chờ đợi. Anh cảm thấy toàn thân bốc lửa, anh cúi người trao cho cô nụ hôn dài ướt át. Cánh tay cô
nhẹ nhàng vòng qua cổ anh, vừa như cho phép vừa như mời gọi, ngọn lửa
nhục dục bốc cháy dữ dội, anh vội ôm cô về phòng ngủ. Váy bị đẩy lên
phần eo, đôi chân thon dài mảnh mai run rẩy quấn lấy eo anh, dục vọng
bùng phát, mặc dù đã cố chờ đến khi cô có chút chuẩn bị, nhưng anh vẫn
không kiềm chế nổi mình, lao thẳng vào vùng mềm mại mới hơi ướt của cô,
cô bật khóc một tiếng, toàn thân căng cứng, nước mắt trong vắt chảy
xuống gò má.
Anh cảm nhận được sự bó khít của cô, biết đã làm cô đau, anh nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong.
“Xin lỗi.” Anh thở dốc, giọng nói đè nén vô cùng khó chịu.
Trong cơn mê man, đột nhiên cô nghe thấy một giai điệu nhạc, tiếng thở dốc
của anh và tiếng rên rỉ của cô là những âm thanh rõ nhất bên tai, giai
điệu nhạc kia hình như vọng lại từ một nơi xa xôi… Cô bỗng nhớ ra đó là
chiếc di động anh mua cho cô, cho đến bây giờ cô vẫn thấy xa lạ với giai điệu nhạc chuông đó. Cô thở gấp, thốt ra mấy tiếng dồn dập đứt quãng,
“Di… di động…”
Anh đang chìm đắm trong khoái lạc vô tận, không thèm để ý đến thứ khác.
Tiếng chuông cố chấp vang rền như trêu người, anh tức tối với lấy điện thoại
quăng vào góc tường, cử động này càng khiến anh đi sâu vào trong cô hơn, cô bật lên tiếng rên dài, hai chân khép chặt, anh thả mình hưởng thụ
niềm khoái cảm cô đem đến, bất giác rên nhẹ, căn phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh mê đắm thoát ra từ miệng hai người…
Cuồng phong qua đi, Giản Tư cảm thấy người nhũn như bún, toàn thân không chút sức lực. “Cuộc… cuộc hẹn…” Cô kiệt sức nhắm mắt lại, không cam lòng khẽ thầm thì, thực ra cô cũng rất mong chờ cuộc hẹn lần này.
Mồ hôi đẫm thân, anh đổ sập xuống cơ thể thon thả của cô, không chút bận tâm nói: “Mặc kệ bà ấy.”
Anh ôm chặt cô, vô cùng mãn nguyện. Năm năm nay không phải anh chưa từng
động đến phụ nữ, thật ra anh còn thầm hi vọng sẽ tìm được người thay thế cô, anh cứ tưởng đó là chuyện hết sức dễ dàng. Nhưng sau khi đã thử hết những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng, thuần khiết… đột nhiên anh nhận ra
nỗi trống trải không thể giãi bày sau mỗi cuộc ân ái. Còn lúc này, sau
khi anh thực sự cảm thấy mãn nguyện, anh mới hiểu ra, nỗi trống trải
không cách nào lấy đầy được kia, là do những người phụ nữ bên cạnh anh
không phải là cô! Đúng giờ hẹn, Giản Tư bước vào quán cà phê với dáng vẻ đầy tự tin.
Triệu Trạch đang ngồi ở góc phòng, thấy cô, bà ta hơi ngạc nhiên, ánh mắt ngờ vực xoáy sâu vào bộ đồ hàng hiệu trên người cô. Bà ta không ngờ, chỉ
trong vài ngày, cô bé nghèo hèn nhút nhát Giản Tư lại có phong thái
phóng khoáng tự tin đến thế.
Giản Tư ngồi xuống, đưa ánh mắt
lạnh lùng không lẩn trốn nhìn thẳng bà ta, khiến người đàn bà từng trải
đột nhiên lạnh sống lưng. Bà cố ý dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Giản Tư từ
đầu đến chân, tất cả những thứ trên người cô đều được mua bằng tiền con
trai bà. Triệu Trạch cười nhạt, một người đàn bà có sức vóc nhưng lười
biếng, sống bám trên thân người đàn ông, thử hỏi, một khi tiền hết, cô
ta lấy gì mua quần áo sang trọng đây?
Vợ chồng Triệu Trạch có
thể đánh trận cuối là công kích vào sự nghiệp và lòng tự tôn của con
trai, nhưng như thế sẽ tạo ra vết nứt tình cảm, người mẹ sẽ đau lòng.
Nén cơn giận, bà ta mỉm cười với Giản Tư, “Đến rồi à?”
“Vâng.”
Giản Tư ngoan ngoãn trả lời, rồi gọi cho mình ly cà phê đá. Cô cũng đang quan sát Triệu Trạch. Mấy chục năm ngồi trên ghế cao, bất luận lúc nào
bà cũng ăn mặc cầu kì không chê vào đâu được, nụ cười thâm trầm khó
đoán. Hai bên tóc mai chân trắng xóa chưa kịp nhuộm, đã lộ ra tuổi tác
và sự phiền não của bà, mặc dù bà tỏ ra rất bình thản.
Giản Tư
cảm thấy buồn cười, nghĩ lại năm đó, cô theo bố đến tìm họ, Hề phu nhân
đã đuổi bố con cô đi chỉ bằng mấy câu khinh rẻ. Lần thứ hai Hề phu nhân
chủ động đến tìm cô, dùng tiền mua chuộc cô. Bây giờ thì sao? Giản Tư
đang chờ bà đi nước cờ mới.
“Hai hôm nay sống tốt chứ?” Triệu
Trạch nhấp một ngụm đồ uống của mình, cười hỏi cô bằng khẩu khí khẳng
định, có người mù cũng nhận ra khuôn mặt cô hồng hào phơi phới, vẻ quê
mùa xám xịt đã biến mất, cô không phải loại nông dân chính thống, trang
điểm kiểu gì cũng vô tác dụng. Triệu