
ất đâm thủng tim anh. Quả nhiên cánh tay anh hơi buông lơi, cô cười nhạt trong lòng, dù lời
anh nói có vẻ chỉ là lời uy hiếp phô trương thanh thế, nhưng cô hiểu đó
chính là sự thật. Cũng chính bởi địch thủ khó nhằn, nên cô mới có chí
khí hăng hái như thế.
“Lúc đầu…” Giọng cô nghẹn ngào, nhất thời
chặn đứng lửa giận trong anh, “Tôi định báo thù, tôi quá căm hận. Nhưng
dần dần, tôi nhận ra tôi chỉ đang mong mỏi một người thật lòng yêu tôi,
đối xử tốt với tôi, tôi muốn kết hôn, muốn có một gia đình, như thế tôi
sẽ không còn cô đơn trên thế gian này nữa.”
Khuôn mặt đẫm nước
mất của cô làm anh mất khả năng suy nghĩ, chỉ biết nhẹ nhàng ôm cô vào
lòng, “Đồ ngốc!” “Hề Kỷ Hằng…” Cô gọi anh, nghe tên mình khẽ khàng phát
ra từ đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa anh đào, tựa như lời thủ thỉ, Hề Kỉ
Hằng bất giác run rẩy, đôi tay cô vòng qua eo anh, “Đừng ghét tôi, đừng
chế nhạo tôi… tôi rất cô đơn.”
Anh không nói gì, trái tim đột nhiên quặn lại xót xa.
“Ăn tối với tôi nhé?” Đối với anh, nước mắt của cô vĩnh viễn có sức sát
thương mạnh nhất, anh không biết mình đang làm gì, không muốn phân tích
đâu là đúng đâu là sai nữa, anh chỉ biết gật đầu, chỉ biết thuận theo ý
cô.
Anh ăn bát cháo cô nấu, ngồi đối diện với cô trên bàn ăn,
vào giây phút này anh rất ghen tị với Hề Thành Hạo, đồng thời lại cảm
thấy mãn nguyện một cách hèn hạ… Cháo rất ngon, mùi vị này cả đời anh
đều không quên nổi. Hơn bốn giờ sáng Hề Thành Hạo mới về đến nhà, trời tảng sáng, không gian lờ nhờ trắng xanh bao trùm tòa nhà, khiến nó trở nên lẻ loi lạnh lẽo.
Anh bước nhẹ lên lầu, trên người vương mùi bệnh viện, sợ nhiễm mầm bệnh, anh tắm qua rồi mới đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
Dưới ánh đèn
vàng ấm áp toát ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường, cô đang nhắm chặt hai
mắt, lông mày nhíu lại, hình như đang ngủ, một giấc ngủ chật vật bất an. Anh không sao cưỡng lại được ý định đưa ngón tay cái chạm nhẹ vào hàng
mi dài của cô… Lúc đang ngủ, cô đẹp như một nàng búp bê, vẻ đẹp dịu dàng luôn làm con tim anh xao xuyến. Anh ôm cô, nhẹ nhàng để cô gối lên tay
mình.
Trong lúc mơ màng, cử động nhẹ của anh cũng khiến cô tỉnh giấc.
Anh hôn lên đôi mắt xinh đẹp vẫn vương làn nước kia, “Xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi.”
Đôi mắt cô dần tỉnh táo, cơn buồn ngủ tan biến, cô nhìn anh chằm chằm, đôi
mắt to đẹp sóng sánh nước chất chứa nỗi sầu muộn làm tim anh se lại. Anh siết tay lại, “Sao không tắt đèn mà ngủ?” Anh khẽ đưa tay vuốt ve gò má nõn nà hơi xanh xao của cô.
Cô cúi đầu, tựa trán vào ngực anh, né tránh cánh tay anh.
“Giận rồi à?” Anh giữ chặt cằm cô, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, cô không thể
phản kháng, đành ngẩng đầu lên. Anh hôn nhẹ lên môi cô, “Bố anh ông ấy…”
Lông mày cô lập tức co lại, mở trừng mắt, đôi mắt đen tuyền phảng phất hơi
nước ấy có thể nuốt chửng những thứ đẹp đẽ khác. Cô bất ngờ hôn lên môi
anh, cắt ngang lời giải thích của anh. Cánh tay cô quàng qua cổ anh,
toàn thân anh nóng dần. Nụ hôn kéo dài một lúc, lúc kết thúc mắt cô đã
nhắm lại, lời thì thầm của cô vừa như rên rỉ vừa như nói mơ, “Em không
cần anh giải thích…” Những giọt lệ nối đuôi nhau trào ra, dưới ánh đèn
nhàn nhạt, chúng long lanh mê hoặc làm người ta mềm lòng, tim anh như
tan ra thành bọt biển, “chỉ cần trở về là tốt rồi.” Cô nói.
“Tư
Tư!” Anh xúc động ôm chặt cô, không biết anh muốn làm cô hòa vào cơ thể
mình, hay là muốn mình hòa vào cơ thể cô. “Xin lỗi, xin lỗi…” Rõ ràng
anh cũng nghi bố lâm bệnh chỉ là diễn khổ nhục kế, nhưng anh vẫn không
thể lạnh lùng bỏ đi được, dù biết cô đang đơn độc đợi mình ở nhà, nhưng
anh vẫn muốn làm tròn đạo nghĩa làm con…
Cô không hề trách móc
hay chất vấn, điều duy nhất cô muốn là sự trở về của anh… điều này càng
khiến anh đau lòng buồn khổ hơn. Anh là chồng của cô, là người thân duy
nhất của cô, nhưng vẫn cứ khiến cô cảm thấy cô đơn và buồn bã.
“Ngủ đi, anh mệt rồi.” Cô khẽ nói, dùng cánh tay có phép thuật mà anh không
có cách nào chống cự được, nhẹ nhàng đẩy anh nằm lên gối, cô ngồi dậy,
kéo chăn đắp cho anh.
“Em đi đâu thế?” thấy cô định xuống giường, anh bèn kéo tay cô lại.
“Em ngủ đủ rồi.” Cô mỉm cười, “Anh ngủ đi.” Nụ cười của cô là sự vỗ về lớn
nhất với anh, anh buông tay ra, cũng được, chứ nằm gần cơ thể quyến rũ
kia, thì làm sao anh ngủ được. Đến chiều, sau một giấc ngủ sảng khoái,
Hề Thành Hạo mới thức dậy, anh nằm trên giường lắng tai nghe cuộc đối
thoại của Giản Tư và người giúp việc, ánh nắng rực rỡ bị tấm rèm dày cộm che mất, ánh đèn lười nhác khiến thời gian dường như ngưng lại. Anh
thích cảm giác này, cô ở ngay bên cạnh anh, trong thế giới của anh. Đây
là cảm giác mãn nguyện mà một người đàn ông cần nhất khi đến tuổi ổn
định, lúc này anh mới thực sự lĩnh hội tại sao đàn ông lại phải kết hôn.
Di động đã chuyển sang chế độ im lặng, màn hình vẫn không ngừng nhấp nháy, anh biết bệnh tình của bố không có gì đáng ngại, tự bảo mình phải lạnh
lùng một chút. Chỉ vì hôm qua nhất thời mềm lòng, đã khiến bố mẹ có thêm hi vọng, hôm nay liên tục gọi anh về, huy động cả thư ký, bạn bè của
anh.
Lúc G