
iản Tư bưng khay đồ ăn vào phòng ngủ, thì bắt gặp Hề
Thành Hạo đang sầm mặt nhìn màn hình di động, thấy cô bước vào, lông mày giãn ra, anh tắt luôn di động.
“Tối qua chắc anh không ăn uống
gì, ăn chút mì nóng đi, dạ dày sẽ dễ chịu hơn.” Cô thận trọng đặt khay
đồ ăn lên tủ đầu giường, anh nhìn bát mì bốc khói nghi ngút, trong lòng
ấm áp vô cùng.
Giản Tư lên sân thượng thu quần áo, cô không quen để người giúp việc làm mấy chuyện tế nhị này. Cô nhìn thấy xe của Hề
Thành Hạo đã trở về, liền bước tới lan can mỉm cười nhìn xuống dưới, Hề
Thành Hạo xuống xe tay xách một đống đồ đạc, ngẩng đầu mỉm cười với cô,
trong chớp mắt, như có ánh dương ấm áp nhất chiếu sáng từng góc sâu
trong tim, kể cả khu vực luôn được cô phòng thủ kiên cố. “Anh mua cà phê cho em này, còn nóng, mau xuống đây.” Anh ngẩng đầu nhìn cô.
Dưới nắng thu tinh khiết, anh và cô nhìn nhau mỉm cười, cảm giác hạnh phúc
chậm chạp xóa mờ vết sẹo thời gian, dường như bọn họ lại quay trở về với mối tình đầu thơ dại ngày nào.
Giản Tư hai tay ôm cốc giấy, từ
từ thưởng thức cốc cà phê thơm lừng mùi sữa, ngồi trên ghế nhìn Hề Thành Hạo thành thạo hấp bánh chẻo đông lạnh mua từ siêu thị về. Mấy hôm nay
cô đến kì kinh nguyệt, Hề Thành Hạo tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ nấu
cơm, mặc dù chỉ là thức ăn nấu sẵn hoặc đồ ăn đông lạnh, nhưng anh đã
tốn không ít công sức.
Chẳng trách Hề Thành Hạo thích nhìn bộ
dạng bận bịu nấu nướng của cô, thì ra… cô cũng thích nữa. Cuộc sống mãi
là sự lặp lại của những việc vụn vặt, nhìn anh làm những việc vụn vặt
này vì cô, cảm giác thanh bình hạnh phúc dấy lên trong cô rõ rệt mãnh
liệt hơn nhiều lúc anh nhét cho cô cả đống tiền.
“Em cười gì thế?” Anh hỏi, tay vẫn cầm muôi có lỗ, ống tay vén lên tận khủy, rất ra dáng “Thục nữ”.
Cô đang cười sao? “Thích nhìn bộ dạng lúc nấu cơm của anh.” Cô thẳng thắn
thừa nhận sự vui vẻ của mình, niềm vui lúc này là thật, cô đang thả sức
tận hưởng nó.
Anh ép mình tạm xa khuôn mặt tươi cười của cô
trong chốc lát, quay người đổ thêm chút nước lạnh vào nồi, đậy nắp, rồi
chạy như bay đến bên cô, cô ho một cái, nhận ra tín hiệu quen thuộc
trong mắt anh.
Anh nhẹ nhàng ôm cô lên, nhăn mày làm bộ nén giận, “Hôm nay… em hết rồi phải không? Anh sắp bí bách mà chết mất.”
Cô đỏ mặt, cứ đến tối… không, bất cứ lúc nào người đàn ông bảnh bao trầm tĩnh này cũng có thể biến hình.
Vào lúc cô tưởng anh định giở trò bậy bạ, anh đột nhiên cười hì hì kéo cô
ngồi xuống ghế, rồi chạy vào bếp nấu nốt món bánh chẻo đông lạnh của
mình, “Anh cho em ăn no trước đã, sau mới đến lượt em cho anh ăn no.”
Cô nhíu mày, cắm cúi uống cà phê, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên nữa.
Tiếp đó mọi việc diễn ra đúng như mong đợi của anh, sau khi no bụng, anh bế
cô vào phòng ngủ, cô hơi thẹn thùng lật tung ngăn kéo đầu giường, sau
rồi đỏ mặt tròn mắt nhìn anh: “Anh đi siêu thị có mua không…”
“Mua cái gì?” Anh cố tình hỏi, lông mày nhướng cao.
“Bao… bao cao su.” Cô lắp bắp.
“Hết rồi à?” Anh đè cô xuống dưới giường, vẻ mặt kinh ngạc như thật, “Mau hết quá nhỉ.” Rồi cười hí hửng.
Mặt cô nóng bừng, không biết do bị anh đè mà khí huyết xáo trộn hay bị nghẽn họng bởi câu nói vô duyên kia.
Cánh tay hư hỏng của anh đã bắt đầu hành động, cô giữ chặt áo ngủ của mình,
nét mặt đột nhiên ảm đạm, “Đừng… nhỡ có con thì biết làm sao.”
Cơ thể anh bất giác cứng đờ, anh ngồi dậy, để cô tựa vào cánh tay mình,
“Có thì sinh chứ sao.” Anh hôn lên đôi mắt đã nhuốm màu bi thương của
cô, dịu dàng nói: “Anh đền bù hạnh phúc cho em, em trả lại con cho anh.”
Sống mũi cay cay, cô thầm trách dòng nước mắt khó bảo của mình… Đứa con của
cô và anh, đứa con đã không được chào đời, là cơn đau giấu kín mà cô
không muốn nhắc lại.
“Tư Tư…” Anh thở dốc, “Sinh cho anh một đứa con.” Mắt anh dấy lên một cảm xúc phức tạp, “Năm đó em trách anh không
dám chịu trách nhiệm, anh đã rất giận! Bố mẹ anh… em cũng thấy rồi đấy,
nếu không để một đứa con, thì mối quan hệ giữa hai ta chẳng có ràng buộc gì cả, anh không thuyết phục nổi họ!” Cô lặng lẽ thu chặt nắm tay, bây
giờ anh ta nói gì mà chẳng được, chẳng khác nào người chết không thể đối chứng… Bức tường thành kiên cố trong đáy tim cô không thể bị anh ta dễ
dàng công phá được!
“Tư Tư, đứa con ra đời rồi thì anh và em sẽ
có mối quan hệ gắn bó máu thịt.” Anh cắn nhẹ lên vai trơn mịn của cô, cô nhắm mắt, “ừm” một tiếng.
Cơn ái ân đã làm anh tiêu hao quá nhiều sức lực, xong xuôi, anh ôm cô, chìm vào giấc ngủ say.
Giản Tư khẽ ngồi dậy, mặt không cảm xúc dựa vào thành giường, nhìn di động
đã tắt nguồn nằm chỏng chơ trên nóc tủ, điện thoại bàn cũng bị rút dây,
cô hơi kinh ngạc trước quyết tâm của Hề Thành Hạo, có điều Hề phu nhân
lại thua thêm một ván, khiến cô vô cùng sung sướng. Nhưng đại sự vẫn
chưa thành… Sau mỗi chiến thắng nhỏ, ngoài sự vui vẻ cô luôn có chút lo
lắng, nói cho cùng thì cô chỉ là con thỏ học thành cáo, còn Hề phu nhân
thì lại như cáo đã thành tinh.
Hơi thở của anh nhẹ nhàng đều
đặn, làm cô cảm thấy vô cùng an tâm. Cô nhớ lại nụ cười dưới nắng thu
của anh. Cảm