Polaroid
Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325052

Bình chọn: 10.00/10/505 lượt.

có vẻ rất ngoan ngoãn xinh đẹp, dường như cô không hiểu ý tứ trong câu nói của Vi Anh, còn ngốc nghếch gật đầu, “Đúng vậy, mối tình đầu

cũng có ý nghĩa đặc biệt với phái nữ.”

Vi Anh tay cầm cốc nhìn

cô, không biết cô đang giả bộ hay thật sự ngốc nghếch. Bà nhướn mày,

nhìn về phía nhà bếp, Hề Thành Hạo vẫn đang bận tíu tít, “Cô đang làm

hại anh ta.” Bà quyết định không thăm dò nữa, “Anh ta không đáng phải ở

nhà nấu cơm cho cô, không nên vứt bỏ cơ hội phát triển sự nghiệp, bằng

lòng với việc kinh doanh một công ty nhỏ!” Giản Tư nhấc chiếc gối bên

cạnh, ôm vào lòng, nhu mì như một con mèo nhỏ, “Công ty của Hề Thành Hạo không nhỏ.” Cô cãi lại, lông mi chớp chớp, vẻ ngây thơ gần như ngốc

nghếch.

Vi Anh cười lạnh, “Có so được với Gia Thiên không? Tổng

giám đốc Hề là người đàn ông có hoài bão. Cô đang gây trở ngại cho anh

ta, rồi sẽ đến ngày anh ta hận cô! Cô đang hại anh ta, cũng hại cả bản

thân mình, sau này đến một ngày, anh ta mất đi Gia Thiên, cũng không còn hứng thú với cô nữa, người thật sự trắng tay sẽ là cô. Nếu cô yêu anh

ta, thì nên để anh ta giang rộng đôi cánh, anh ta có thể bay đến nơi cao hơn cô tưởng.” Giản Tư nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gối trong lòng, nụ cười

rất đỗi xinh tươi, đôi mắt dướn lên nũng nịu, như thể cô đang giãi bày

tâm trạng thiếu nữ: “Nhưng tôi không yêu anh ta.” Vi Anh sững người, dán mắt vào cô, nụ cười khựng lại ở khóe môi.

“Tôi chỉ muốn anh ta

phải sống một cuộc đời tầm thường, để bố mẹ anh ta đau đớn day dứt, Gia

Thiên mất đi anh ta hay anh ta mất đi Gia Thiên, tôi đều rất vui.” Giản

Tư buông chiếc gối ra, ngọt ngào nói.

Vi Anh trấn tĩnh lại, hừ

một tiếng. “Cô chỉ đang nói những lời hờn dỗi thôi! Người trẻ tuổi cứ

hành động nông nổi thì chỉ tổ rước họa vào thân.”

Giản Tư tròn

mắt, vẫn bộ dạng ngây thơ, “Tôi không hành động nông nổi.” “Cô không sợ

tôi nói lại với Tổng giám đốc Hề sao?” Vi Anh nhăn mày nhìn cô, sắc mặt

nặng nề.

Hề Thành Hạo hét lớn từ phòng bếp ra, “Bà xã ơi, có bỏ

đậu xanh vào cơm rang không đây?” Giản Tư quay đầu dịu dàng nói với vào: “Đừng cho có được không? Em không thích ăn lắm.” Rồi cô quay lại nhìn

Vi Anh, làn môi đỏ thắm làm tôn lên hàm răng trắng muốt, làm người ta

chỉ muốn hôn một cái, cô nhướng cao mày, cười nói: “Không sợ, nếu thích

thì cứ tự nhiên, xem anh ta có chịu tin hay không.” Vi Anh đặt mạnh cốc

cà phê lên bàn, xách túi đi thẳng.

Giản Tư cười nhạt một tiếng,

lập tức nhăn nhó bước vào phòng bếp, “Thành Hạo…” Hề Thành Hạo đang bóc

vỏ tôm, thấy sắc mặt cô thì hơi giật mình, chẳng nhẽ Vi Anh đã nói điều

gì làm cô buồn rầu ư?! “Sao thế, Tư Tư?” Bàn tay anh tanh nồng, chỉ có

thể dùng cánh tay ôm cô vào lòng.

“Vi Anh về rồi, vì em nói với bà ấy, em không muốn anh quay lại Gia Thiên.” Cô khẽ nói.

“Về cũng chẳng sao! Lúc đầu anh không muốn làm bà ta khó xử nên mới giữ lại ăn cơm, không ngờ bà ta lại nói lung tung với em, đừng để bụng, Tư Tư.” Anh hôn lên trán cô, không cần hỏi cũng biết Vi Anh đã nói gì với cô.

“Thành Hạo, em…” Cô khẽ cọ đầu vào lồng ngực anh, năm năm trước lúc hai người

bên nhau, đây là động tác họ yêu thích nhất, nó toát lên sự nũng nịu dựa dẫm khó nói thành lời. Tim anh nhói lên, động tác không tự chủ này của

cô có phải đã chứng minh cô bắt đầu tin tưởng dựa dẫm vào anh rồi không? Anh muốn cô quay về làm cô công chúa vô lo vô nghĩ ngày nào, bước tiến

triển nhỏ nhoi này làm anh hân hoan khó tả. “Em sợ lắm, anh yêu thích

công việc, yêu thích võ đài mà Gia Thiên cho anh… Em sợ sau khi anh quay về, thì sẽ không thể ở bên cạnh em nữa, sẽ…” Cô cũng học cách dừng lại

giữa câu như Vi Anh.

“Tư Tư!” Anh ôm chặt cô, “Những thứ anh

thích anh sẽ tự tạo ra bằng năng lực của mình, anh không cần phải về Gia Thiên. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bất kể gặp phải trở ngại gì, bất kể

là ai, cũng không thể chia cắt được chúng ta.” Giản Tư im lặng, bình an

hưởng thụ hơi ấm trong vòng tay anh. Tốt lắm, về sau chưa nói anh đều

hiểu cả, còn trả lời đúng như ý muốn của cô. Nhân tài do Hề phu nhân

phái đến, thật đáng để cô học tập. Chương trình thời sự đang đưa tin về triển lãm hoa tổ chức ở vườn thực

vật ngoại ô, muôn loài hoa rực rỡ khoe sắc quanh núi cao thác nước, vô

cùng hấp dẫn. Hề Thành Hạo bưng đĩa hoa quả đã rửa sạch ra, ngồi xuống

sofa cùng xem tivi, lúc đưa cho cô quả táo anh nhận ra mắt cô đang dán

vào màn hình, “Muốn đi không? Xuất phát nào.” Anh cười cười.

“Bây giờ á?” Giản Tư tròn mắt, “Hơn mười giờ mất rồi.”

“Chơi thỏa thích rồi thì ăn tối ở ngoài luôn.” Anh kéo cô dậy, giục cô thay đồ trang điểm.

Giản Tư buộc tóc đuôi gà, mặc bộ quần áo đơn giản, Hề Thành Hạo ngồi chờ ở

phòng khách. Lúc xuống cầu thang, nhìn anh ngồi thu lu trên sofa, cô

biết, anh đã bắt đầu chán ngán cuộc sống nhàn nhã rồi, cảm thấy không

biết giết thời gian bằng cách nào, mặc dù anh cười hì hì cố tình giấu

nhẹm, nhưng làm sao qua mắt được cô?

Trên đường về nhà, vì mệt

mỏi và vừa ăn no bụng nên cô lăn ra ngủ, trong mơ màng cô cảm nhận được

xe dừng lại, anh vòng qua đầu xe mở cánh cửa bên cô, giọng nói gợi cảm

thủ