
thỉ bên tai cô, “Vợ ơi, đến nhà rồi, dậy đi nào.”
Cô nhõng
nhẽo cau mày, không chịu mở mắt, lười biếng bám lấy lồng cổ anh, anh
cười hà hà, rõ ràng cô muốn anh bế cô vào trong nhà. Anh ôm cô ra khỏi
xe, “Cô bé ngốc nghếch.” Anh hôn lên khuôn mặt hồng hào say ngủ, chỉ
tiếc không thể cắn một cái thật mạnh. Nhờ sự chiều chuộng che chở của
anh, cô nàng Lọ Lem đã biến mất không tăm tích, cô công chúa nhỏ dần dần trở lại nguyên hình.
“Này! Tởm quá đấy!” Hề Kỷ Hằng không chịu nổi phải lên tiếng.
Lúc này Hề Thành Hạo mới để ý tới cậu em họ đang ngồi cạnh bồn cây trang
trí ở bậc thang trước cửa, địa điểm mai phục không tồi, nhìn cậu ta vẻ
mặt nhăn nhó bĩu môi nhìn hai người. Giản Tư cũng không ngờ anh lại xuất hiện trước cửa nhà, xấu hổ rúc vào ngực anh, giả vờ như đang say ngủ.
“Em đến đây làm gì?!” Hề Thành Hạo trợn mắt nhìn em họ, dở khóc dở cười.
“Gọi cho anh không được, trong nhà thì không có người, em đành phải ngồi canh cửa thôi.” Hề Kỷ Hằng đùng đùng tức giận.
“Em đến đây làm gì? Lại đến làm thiên sứ hòa bình hả?” Hề Thành Hạo châm
biếm, đặt Giản Tư xuống sofa, cởi giày hộ cô. “Anh thật không hiểu, em
đợi thì cứ việc đợi, sao phải trốn sau lùm cây? Bảo anh không nghi ngờ
em sao?”
“Em mà ngồi ngay cổng chính thì trông càng ngớ ngẩn.”
Hề Kỷ Hằng trợn mắt, ngồi xuống sofa bằng tư thế thoải mái nhất, làu bàu nói, “Mau cho em cốc nước đi, có cái gì ăn được không? Mau làm cho em
đi.”
Giản Tư định đứng dậy, nhưng bị Hề Thành Hạo giữ lại, anh
đưa cho Hề Kỷ Hằng chai nước giải khát trong tủ lạnh, tiện tay lấy dép
đi trong nhà cho Giản Tư.
Hề Kỷ Hằng lạnh lùng quan sát, “Ồ, nhà anh thay triều đổi vua rồi à? Không thấy bóng dáng đại thiếu gia đâu,
nữ hoàng bệ hạ rạch trời xuất thế.” Giọng điệu nham nhở.
Giản Tư hơi xấu hổ, Hề Thành Hạo chỉ cười, lừ anh một cái, “Em đến đòi nợ đấy
à? Ngang ngược quá đấy! Bọn anh vừa đi ăn về, trong nhà chẳng có gì ăn
được cả, mệt lắm rồi, không có sức đâu mà phục vụ, tự ra ngoài giải
quyết bao tử của mình đi.”
“Ôi chao!” Hề Kỷ Hằng đập mạnh chai
nước lên mặt bàn, “Hai người dù sao cũng là anh họ chị dâu, sao lại vô
lương tâm thế?! Em đến đòi nợ à? Em có đạo đức nghề nghiệp hơn cả bọn
thu nợ nữa, ngồi trước cửa nhà anh mấy tiếng đồng hồ rồi! Mau lên đi, có mệt sắp chết cũng phải làm một bữa đàng hoàng có canh có thịt cho em.”
Lông mày Hề Thành Hạo giãn ra, anh họ chị dâu? Nghe Hề Kỷ Hằng nói vậy, nút
thắt nơi đáy tim dường như được tháo gỡ ngay tức khắc. “Nếu em nhất định đòi ăn ở đây, thì anh chỉ có mì tôm tuyệt hảo để chiêu đãi em thôi.” Hề Thành Hạo ôm hai tay trước ngực, “Em muốn vị gì nào?”
Hề Kỷ Hằng ném cho Giản Tư một cái liếc xéo, “Em muốn bốn món một canh!” Giống trẻ con hờn dỗi đòi kẹo vậy.
Giản Tư cười, miễn cưỡng vào bếp.
Mặc dù không đáp ứng được đòi hỏi quá quắt “bốn món một canh”, nhưng Giản
Tư đã nấu một món rau một món thịt cho anh, vừa bưng thức ăn lên, Hề Kỷ
Hằng đã chui ra từ phòng đọc, không buồn nhìn đầu bếp lấy một cái, cầm
đũa ăn liền.
Hề Thành Hạo cũng bước ra từ thư phòng, cười hì hì nhìn anh ăn cơm, “Sao nào, ngon không?” Anh nhìn Giản Tư bằng ánh mắt tự hào.
Hề Kỷ Hằng cắm đầu ăn, miệng vẫn nói cứng, “Đồ ăn toàn mì chính ở ngoài ăn ngán rồi, nên mới thấy mấy món thường ngày không đến nỗi nào.”
Hề Thành Hạo không buồn để ý đến anh, đi về phòng đọc lên mạng giải quyết đống thư từ mới.
“Tôi đến để…” Hề Kỷ Hằng đặt bát xuống, nhìn thẳng Giản Tư đang ngồi đối
diện, vẻ mặt tươi cười nghịch ngợm khi nãy đã bị vẻ lãnh đạm thế chỗ,
“Khuyên Thành Hạo về Gia Thiên.”
Giản Tư “ừm” một tiếng, đứng dậy xới thêm cơm cho anh, không quan tâm lắm đến lời anh nói.
Hề Kỷ Hằng hơi bất ngờ, Hề Thành Hạo đọc xong thư từ quay lại phòng khách trò chuyện, đề tài khi nãy đã chấm dứt như thế.
“Chốc nữa ra ngoài làm một ly?” Hề Kỷ Hằng ăn xong đẩy bát đũa về phía Giản Tư, nhìn Hề Thành Hạo gợi ý.
Hề Thành Hạo thu dọn bát đũa hộ Giản Tư, do dự nói, “Tư Tư, em ở nhà một mình có được không?”
“Không thể chịu nổi, thật không thể chịu nổi…” Hề Kỷ Hằng đấm ngực bồm bộp,
“Rốt cuộc anh có thêm bà vợ hay có thêm con gái thế?”
Bị anh chế nhạo nhưng Hề Thành Hạo vẫn không chút biến sắc, cau mày nói: “Em thì
biết cái gì? Từ lúc chuyển đến đây Tư Tư chưa ở nhà một mình bao giờ, cô ấy nhát lắm.” Hề Kỷ Hằng và Giản Tư đều sững người, trong tiềm thức của Hề Thành Hạo, Giản Tư vẫn yếu đuối, sợ bóng đêm, thích nhõng nhẽo, sợ ở một mình như năm năm trước. Hề Kỷ Hằng chợt nhớ đến cái đêm ở bệnh
viện, cô gái bé nhỏ không nơi nương tựa này đã thành thạo lau chùi cơ
thể người mẹ hôn mê, mới tảng sáng đã một mình xuyên qua hành lang âm u
của bệnh viện đi mua đồ ăn sáng.
“Chốt lại một câu, đi hay
không?” Hề Kỷ Hằng lạnh lùng hỏi, ánh mắt bất giác nhìn về Giản Tư đang
đứng cạnh cửa phòng bếp, ánh mắt cô lơ đãng, không biết đang nghĩ gì.
Nghe anh hỏi thế, cô quay sang mỉm cười ngọt ngào với Hề Thành Hạo, lắc
đầu trấn an anh, ra hiệu cô ở nhà một mình cũng không sao cả.
Đến quán bar, Hề Kỷ Hằng uống nhiều quá, Hề Thành Hạo không yên lòng để anh tự mò về