
nhà, đành đưa anh về nhà mình.
Giản Tư luống cuống giúp Hề Thành Hạo đỡ Hề Kỷ Hằng vào phòng khách, Hề
Thành Hạo cũng uống không ít, Hề Kỷ Hằng an vị xong thì anh cũng đuối
sức, về đến phòng ngủ liền lăn xuống giường mơ mơ màng màng. Giản Tư cởi áo khoác hộ anh, lấy khăn lau mặt và lau tay cho anh, anh ngủ say tít
chẳng biết gì.
Bây giờ đã là giữa đêm, dưới ánh đèn yếu ớt, Giản Tư ngồi bên thành giường ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú hơi nhăn nhó của
Hề Thành Hạo. Anh rất buồn khổ sao? Cô không cưỡng được ý định vuốt
thẳng lông mày anh, để sự sầu muộn và nếp nhăn tan biến. Không ngờ Hề Kỷ Hằng lại dốc sức giúp đỡ cặp vợ chồng già như thế, chẳng trách được, dù sao họ cũng đã nuôi nấng anh từ tấm bé, cô còn tưởng anh sẽ bàng quan
đứng ngoài, không giúp bên nào cả.
Trong phòng khách vang lên tiếng lộp độp phá tan màn đêm thanh vắng, Giản Tư hơi nheo mắt, chạy vội về phía đó.
Đèn trên trần nhà bị bật lên từ lúc nào không hay, căn phòng sáng trưng
chói mắt, Hề Kỷ Hằng gối đầu bên thành giường, mê man không biết gì,
nhìn là biết vừa rồi anh ta định đi vệ sinh chẳng may trượt ngã xuống
đất. Giản Tư gồng mình kéo anh ta lên giường, bộ vest nhăn nhún nhàu
nát, cô thở dài một hơi, quyết định cởi áo khoác, đắp chăn cho anh. Đang định bỏ đi thì anh nôn khan một hồi, cô vội vàng lấy chậu đến hứng, anh nôn oẹ thảm hại, Giản Tư không thể mặc kệ anh, may mà lúc uống say đầu
óc không tỉnh táo nhưng anh rất biết nghe lời, cô lấy nước cho anh xúc
miệng rồi giúp anh lau mặt.
Sau một hồi chật vật mới thu dọn
sạch sẽ căn phòng, Hề thiếu gia lại đòi uống nước, trong lúc đi lấy nước Giản Tư ghé qua phòng ngủ xem Hề Thành Hạo thế nào rồi, anh là người có quy tắc, uống rồi thì ngoan ngoãn ngủ.
Cho Hề Kỷ Hằng uống nước xong, anh ta lại kêu đau đầu, Giản Tư nhăn mày, lấy chiếc khăn lạnh đắp lên chán cho anh ta, nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ sáng, cô không ngủ nữa mà xuống bếp nấu cháo. Sợ Hề Kỷ Hằng lại làm loạn, cô đặt chế độ hẹn
giờ rồi về phòng khách canh trừng anh ta, không ngờ Hề Kỷ Hằng đã thức,
đang nheo mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.
“Tỉnh rồi à?” Cô không biết anh tỉnh táo thật hay chưa, liền hỏi.
“Anh ấy đã đồng ý sẽ về Gia Thiên…” Anh nói, “Tôi đã nói với anh ấy, nếu cứ
thế này mãi, chỉ càng khiến hai bác hận cô hơn, sẽ tìm trăm phương nghìn kể hại cô, phòng trộm một ngày chứ ai phòng được cả đời, sự việc càng
lúc càng tệ.”
Giản Tư cười cười, vắt lại khăn mặt cho anh.
“Cô có hận tôi không?” Hề Kỷ Hằng không hiểu thái độ im lặng của cô.
“Thành Hạo không đành lòng nhìn bố mẹ đã có tuổi còn phải vất vả làm việc,
quan trọng hơn là… Tôi không giữ nổi anh ấy.” Hề Kỷ Hằng cau mày, “Cô
nghĩ vậy ư?”
Giản Tư mỉm cười độ lượng, “Kỷ Hằng, đừng tự trách
mình nữa, cho dù anh không đến khuyên anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng
quay về thôi.”
Câu nói nhẹ nhàng êm ả của cô, như đã nhìn thấu tâm tư anh, bất giác tròng mắt anh co lại.
Hai người đàn ông say xỉn nhất tề ngủ nướng, dì Lý là người giúp việc theo
giờ của cô, đúng giờ dì đến quét dọn nhà cửa, Giản Tư thu dọn đống quần
áo bị hai người làm bẩn, định đem đến tiệm giặt là trong khu chung cư,
ra đến ngoài cửa liền nghe thấy tiếng oán trách của dì Lý: “Ai vứt đầu
thuốc lá ra đây? Một đống to thế này, không bị ung thư phổi mới lạ đó?!” Giản Tư quay đầu nhìn, từ chỗ Hề Kỷ Hằng ngồi hôm qua, Dì Lý quét ra
một đống đầu thuốc lá, cô ôm chặt bộ vest trong tay, mỉm cười lạnh lùng, có lẽ Hề Kỷ Hằng không phóng túng như những gì anh thể hiện, sự mở lòng làm cô nuối tiếc của anh, có lẽ không đáng để cô phải rầu rĩ. Trong cuộc họp nội bộ, ngài chủ tịch già đang mắc bệnh Hề Đồng Tiên đột
ngột tăng huyết áp, ngất xỉu phải đưa vào viện, đây chính là cơ hội
tuyệt vời để Hề phu nhân khuyên con trai về tiếp quản Gia Thiên. Giản Tư nghe tin này chỉ mỉm cười, sau cuộc viếng thăm lần trước của Hề Kỷ
Hằng, điện thoại bàn trong nhà và di động của Hề Thành Hạo trở lại hoạt
động bình thường, hình như mọi người đều đang đợi ngài chủ tịch phát
bệnh, ai cũng có cái cớ để xuống nước.
Sau khi Hề Thành Hạo nhận được cú điện thoại “khẩn cấp” theo đúng dự tính, anh ngồi xuống sofa im lặng rất lâu, lúc Giản Tư đi ngang qua anh, anh đứng dậy ôm cô từ phía
sau, “Tư Tư, lần này… em nhất định phải tin anh!” Giản Tư cố tình giương tròn đôi mắt, quay người áp chặt vào lòng anh, ngờ vực hỏi nhỏ: “Tin
cái gì cơ?”
Dáng vẻ này của cô luôn dễ dàng khuấy động chỗ yếu
mềm nhất trong tim anh, anh hôn lên đôi môi nhỏ xinh mịn màng của cô,
lời hứa và hơi thở phả lên môi cô nóng hổi: “Tin rằng tất cả những gì
anh làm đều vì muốn chúng ta được ở bên nhau mãi mãi. Em… đừng giống như ngày xưa, nghi ngờ anh, khăng khăng giữ lấy suy nghĩ sai lầm của mình.”
Cô dựa hẳn vào anh, ánh mắt biến thành dòng nước mềm mượt, cả cơ thể cũng
thế, cô trao cho anh một cái nhìn sâu thẳm say đắm, thì thầm “vâng” một
tiếng.
“Anh phải về Gia Thiên làm việc.” Lời nói của anh thấm
đượm sự áy náy, hồi đó anh nói với cô kiên quyết như thế, nhưng một khi
sự việc dính dáng đến chuyện tình cảm, thì rất phức tạp lằng nhằng