Teya Salat
Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Đấu Tranh Đến Cùng Cho Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329054

Bình chọn: 7.5.00/10/905 lượt.

ày đã bước

vào tính trạng giải quyết gọn gàng việc công ty! Lại thêm sự trợ giúp

của Tần Như bên Đài Loan, tiền đồ của Roland-Andy nhất định sẽ sáng sủa!

Có điều khi nhìn thấy Mercedes- Benz trước cửa Lãnh trạch, nụ cười trên khóe miệng tắt ngúm —— Lãnh Vũ Hiên đã về rồi.

“Sao mà nhanh thế, không phải là ngày kia ư?” Hít hơi thật sau, cô

điều chỉnh lại tâm trạng, mang theo nụ cười vui vẻ bước vào Lãnh trạch,

“Vũ Hiên! Vũ Hiên! Anh về rồi! Em rất nhớ anh!”

“Nói gì vậy, cưng! Em chẳng phải luôn ở bên anh sao?” Lãnh Vũ Hiên

toàn thân đầy mùi rượu, ôm chặt Tiếu Trác chạy tới bên cạnh, “Có phải

lại nhớ anh rồi, Gia Hân!”

“Vũ Hiên, em là Tiếu Trác!” Cô giật tay hư của Lãnh Vũ Hiên ra, trong mắt ngập sự đau khổ, “Mấy ngày này, anh đều ở cùng với “Gia Hân” đó

hả?”

“Phu nhân, cô đừng để ý thiếu gia!” Bà Lưu cầm khăn ướt lập tức từ

phòng vệ sinh đi ra, “Cậu ấy say rồi.” Bà Lưu hết sức an ủi cô, “Cậu ấy

vừa về, không thể thiếu được bữa tiệc chiêu đãi…”

“Cháu biết rồi.” Cô tủi thân cụp mí mắt xuống, “Cháu đi pha trà giải rượu.”

“Ôi, đứa trẻ đáng thương.” Nhìn dáng Tiếu Trác chạy vào nhà bếp, bà Lưu không nén được lại thấy đau lòng.

“Chuông……”

Bà Lưu đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp chạy ra phòng khách nhấc điện thoại: “Alo? ….. Xin đợi lát, Tiếu lão gia.”

“Phu nhân, điện thoại!” Bà Lưu vội chạy vào thư phòng gọi Tiếu Trác đồng thời nói nhỏ: “Của cha cô.”

“Cháu biết rồi, bác Lưu.” Tiếu Trác bước nhanh về phía phòng khách, bối rối nhận điện thoại: “Alo, cha à.”

“Lãnh Vũ Hiên, thằng ranh con đó đâu? Cho nó nghe điện thoại!” Tiếu Thiên Hào hét to bên đầu kia điện thoại.

“Cha, anh ấy bàn bạc làm ăn bên nước ngoài suốt, trưa nay vừa xuống máy bay, đang nghỉ trong phòng….”

“Bàn bạc làm ăn bên nước ngoài cái gì chứ, con gái ngốc của ta! Nó ăn chơi trác táng bên cạnh nữ mình tinh tên “Gia Hân” ở Pháp!”

“Cha, anh ấy không có, anh ấy chỉ là …..”

“Tin tức của cô nhanh thật đấy!” Lãnh Vũ Hiên ngủ trong phòng không

biết lúc nào đã tới phòng khách cướp lấy ống nghe trong tay Tiếu Trác.

“Tên họ Lãnh kia, tôi cảnh cáo cậu, cậu còn làm việc có lỗi với con gái tôi, tôi sẽ….”

“Ông sẽ thế nào!?” Lãnh Vũ Hiên cười lạnh, ngắt lời đe dọa của Tiếu

Thiên hào, “Lúc đầu là do con gái ông muốn lấy tôi! Bây giờ cô ta là vợ

tôi, tôi thích làm gì cô ta thì làm!”

“Cậu, cậu đừng quá đáng! Có việc gì thì cứ nhằm vào tôi này, Tiểu Trác vô tội!”

“Sao, ông đau lòng rồi ư?” Lãnh Vũ Hiên liếc liếc Tiếu Trác mặt trắng bệch ngồi trên sô fa, tàn nhẫn cười, “Tôi phải nhằm vào cô ta! Tôi

chính là muốn dày vò cô ta! Là con gái của Tiếu Thiên Hào không có tư

cách nói vô tội!”

“Cậu….” Tiếu Thiên Hào cầu xin bên đầu kia điện thoại: “Hãy tha cho con gái tôi, tôi sẽ hai tay dâng Tiếu Thị …..”

“Nếu tôi cần cái Tiếu Thị khiếm khuyết đó, còn chờ ông dâng hai tay

ư?” Lãnh Vũ Hiên lạnh lùng nói châm biếm: “Trách thì trách ông làm quá

nhiều việc trái với lương tâm, bây giờ chỉ còn cách con gái yêu quý của

ông trả nợ.”

“Phịch——” Cuối cùng, dưới sự tàn phá của những lời nói vô tình của

Lãnh Vũ Hiên, Tiếu Trác “cực kỳ bi thương” “ngất” xuống ghế sô fa.

“Phu nhân! Phu nhân!” Bà Lưu vội vàng nâng Tiếu Trác ngất trên ghê sô fa lên.

“Con gái ông ngất rồi, Tiếu Thiên Hào. Đừng nói với tôi, ông muốn bay từ Đài Loan sang thăm cô ta, ông không muốn thấy cơn thịnh nộ của tôi

trút lên con gái ông đâu.” Không đợi Tiếu Thiên Hào phản ứng, Lãnh Vũ

Hiên liền dập máy. Anh muốn khiến Tiếu Thiên Hào sống trong dày vò vì

biết rõ con gái thay ông ta chịu khổ lại không thể giải cứu thậm chí đến nhìn con gái một chút cũng không được.

“Đưa cô ta vào phòng, dùng dầu cù là giúp cô ta day day thái dương.”

Ném câu nói cho bà Lưu xong, Lãnh Vũ Hiên không thèm quay đầu bước ra

khỏi Lãnh trạch, “chú Trần, chuẩn bị xe!”

“Sắc mặt cô ta sao mà kém thế? Là do thiếu máu hay do chịu sự kích

động thái quá?” Lãnh Vũ Hiên ngồi trong xe lại không nén được nghĩ tới

cảnh Tiếu Trác vừa bị xỉu. Kệ ông ta! Tiếu Thiên Hào lúc này nhất định

đau lòng chết mất, hôm nay anh phải chúc mừng một chút.

“Phu nhân, đỡ chút nào chưa?” Bà Lưu đang dùng dầu cù là giúp Tiếu

Trác day thái dương thấy cô chầm chậm mở mắt, không nén được thở phào.

“Ôi, tốt rồi. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi chút đi, muộn một chút bác lại

gọi cháu ăn cơm.” Bà Lưu đắp cho cô tấm chăn, ra khỏi phòng ngủ, hay là

để cô ấy yên tĩnh chút đi vậy.

“Ọe——” Bà Lưu vừa ra khỏi, Tiếu Trác liền từ giường chạy vào phòng vệ sinh nôn ra một đống hỗn lộn, từ nhỏ cô đã ghét mùi dầu cù là. Tên Lãnh Vũ Hiên đáng chết thực sự có thù với cô, hiếm thấy thể hiện chút nhân

tính, lại kêu bà Lưu dùng dầu cù là giúp cô sát thái dương!

Nói thực, cô rất khâm phục diễn xuất của Tiếu Thiên Hào. Từ khi cô

được gả về Lãnh gia, ông ta thường gọi điện chất vấn Lãnh Vũ Hiên, dáng

vẻ người cha tốt nhất thiên hạ. Khiến tên công tử bột tự cho mình thông

minh dương dương tự đắc cho rằng đã nắm được chỗ đau của kẻ thù, mỗi

ngày gật gù đắc ý trước bộ dạng đau khổ của cô và Tiếu Thiên Hào.

Một kẻ trí tuệ lý tính giả vờ bình tĩnh VS một tên