
anh, một đôi mắt yêu say đắm luôn là rơi vào
trên người anh, anh rốt cuộc có phát hiện hay không a!
Trái một
câu không công bằng, bên phải một câu thật đáng thương, đem Giang Thánh
Tu chọc giận, giống như anh đối với Lục Tâm Đồng làm nhiều chuyện không
thể tha thứ! Anh không sai, là bọn họ không hiểu, hôn nhân dựa vào tình
yêu là không tồn tại được, cái anh muốn là theo cô đầu bạc răng long cả
đời.
“Em sẽ thương cô ấy, thương cô ấy, bảo vệ cô ấy, cho cô ấy
một cuộc sống tốt nhất, đời này cũng sẽ không có những người phụ nữ khác cướp đi vị trí của cô, cho nên em đối với cô ấy không có là không công
bằng, cô ấy cũng không có chút nào đáng thương!”
Nhưng là, không có tình yêu, cô cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rời đi. . . . . .
Trước khi nghe thấy ý nghĩ của anh, cô còn có thể xây mộng đẹp, tin tưởng anh sẽ có một ngày yêu thương mình, nhưng bây giờ nghe anh nói như vậy, cô
chợt không biết nên làm sao bây giờ. . . . . .
Lục Tâm Đồng lặng lẽ biến mất ở chỗ tối, làm bộ như mình chưa từng nghe tới cuộc nói chuyện của bọn họ.
Chiều nay, bọn họ ở lại nhà họ Giang qua đêm.
Lục Tâm Đồng tâm sự nặng nề, rốt cuộc biết tại sao trước khi kết hôn chồng
cô yêu cầu cô phải chung thủy rồi, bởi vì anh đã từng rất thích một cô
gái, thế nhưng cô gái đó thay lòng, từ đó anh không bao giờ yêu thương
nữa.
Anh không thể yêu cô, vì anh vẫn còn yêu cô gái kia sao? Lục Tâm Đồng rất đau lòng, chỉ là nghĩ như vậy liền hành hạ cô không ngủ
được.
Giang Thánh Tu tắm xong, chỉ thấy vợ của anh duy trì nguyên tư thế ngồi ở trên giường trước khi anh vào phòng tắm, vẻ mặt hốt
hoảng.
Anh đi nhẹ đi tới trước bàn đọc sách, kéo ra ngăn kéo, lấy ra đóa hoa lài anh vì cô mà hái xuống, lại chậm chậm đến gần cô, mở ra
lòng bàn tay.
"Thơm quá!" Hương hoa lài bay tới mũi cô, cô bỗng chốc lấy lại tinh thần, sợ hãi than ngẩng đầu lên nhìn anh.
Giang Thánh Tu nở nụ cười cài đóa hoa lài lên tai cô, đây chính là chuyện lãng mạn nhất anh biết làm rồi.
"Nhìn tốt hơn đó. . . . . ." Lục Tâm Đồng ngại ơi là ngại, nhưng môi lại cười cong cong, còn đoạt lấy hoa lài nằm trên lòng bàn tay anh, cho đến khi
bị anh ôm lên bắp đùi, mặt lại đỏ lên, đóa hoa trên tay rơi xuống, mập
mờ tại tại ga giường màu đỏ.
"Mẹ nói muốn hầm cách thủy thuốc bổ cho em bồi bổ, có thể cải thiện tình trạng tay chân lạnh lẽo."
Anh vẫn còn để vấn đề đó trong lòng a! Lục Tâm Đồng đột nhiên có cổ cảm
động muốn khóc. "A Tu. . . . . ." Anh đối với cô thật tốt. Cô nhẹ nhàng gọi tên của anh, gọi đến đáy lòng cô có chút đau.
"Hả?" Anh hôn lên đỉnh tóc của cô, chờ nghe vợ anh nói.
Cô kéo lấy ống tay áo của anh, muốn nói lại thôi, một đôi mắt đen vừa thấy đã thương dường như giống như ở cầu xin cái gì, một lúc lâu mới mở ra
cánh môi, nhẹ giọng hỏi: "A Tu, anh có yêu em không?" Anh đối với cô tốt như vậy, là yêu cô sao? Giang Thánh Tu kinh ngạc mà nhìn cô, không ngờ
cô sẽ hỏi anh như vậy , nếu không phải là xác định anh cùng các anh trai ở trong sân nói chuyện trời đất, cô vẫn còn ở phòng bếp rửa chén, anh
nhất định sẽ lầm tưởng cô nghe được đối thoại của bọn họ rồi.
Đáng chết, anh làm chi chột dạ, coi như bị cô nghe được cũng không có gì!
Nhưng, anh tình nguyện cô không nghe thấy.
Giang Thánh Tu nhẹ nhàng kéo tay cô đặt trên ống tay áo của anh ra, đặt ở bên môi tỉ mỉ hôn ."Tin tưởng anh, anh sẽ đối tốt với em cả đời."
Lời nói cỡ nào nhu tình a, Lục Tâm Đồng lại cảm thấy anh nói thật tàn nhẫn.
"Về sau cũng sẽ không yêu em sao?" Mười năm? Hai mươi năm? Ba mươi năm về
sau này? Giang Thánh Tu cau mày, hiển nhiên không muốn đề tài này kéo
dài nữa, dịu dàng dụ dỗ cô nói: "Mau ngủ đi, mẹ bảo ngày mai buổi sáng
muốn đi công viên ăn cơm dã ngoại, em còn phải dậy sớm giúp cho bà."
Nghe vậy, Lục Tâm Đồng giống như búp bê nghe lời nằm lên giường, mặc anh vì
mình đắp lên chăn bông, bị anh ôm, rúc vào trong ngực của anh, ôm nhau
ngủ.
Đây là thói quen chẳng biết lúc nào đã thành của anh , anh luôn là thích ôm cô ngủ.
Nếu như tối nay cô không nghe thấy anh và anh cả, anh hai nói chuyện, có lẽ cô sẽ đem anh ôm làm thành phương thức biểu đạt tình yêu của cô với
anh, mơ ước anh sớm muộn có một ngày sẽ phát hiện ra là anh yêu cô.
Nhưng,giấc mộng của cô tất cả đều bị anh đâm thủng.
Anh ôm cô
ngủ, da thịt dính nhau cảm giác ấy sao thân mật và ấm áp, nhưng trong
lòng cô lại cô đơn tịch mịch, trống không, thật muốn nghĩ thét chói tai, gầm thét.
Anh nói anh sẽ cả đời đối với cô rất tốt, cũng chỉ là đối tốt với cô.
Anh liền mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau cũng không cho cô hi vọng.
Lòng của cô lẳng lặng rơi đầy lệ, cô có thể hay không đến già cũng không
chiếm được tình yêu của anh, ngay cả khi chết cũng không nghe được anh
nói một tiếng "Anh yêu em" . . . . . .
Lục Tâm Đồng mau hỏng mất, cuộc sống hôn nhân kể từ sau khi về nhà chồng một tháng, Giang Thánh Tu lấy hành động chứng minh anh đối cô thương yêu cùng che chở, nhưng cô
chỉ cần nghĩ đến mình vì anh bỏ ra tất cả, nhưng cho đến khi cô già rồi, chết rồi, cô vẫn còn chờ mong một phần tình yêu vĩnh viễn không c