
ay xâm nhập cô, cô sẽ cảm thấy đau đớn,
thế nhưng lần nhiều loại cảm giác kỳ quái, thân thể cũng như đang bay
nhẹ nhàng, còn muốn nhiều hơn.
"Đừng nóng vội. . . . . ." Giang
Thánh Tu biết cô đã đủ để tiếp nạp anh, anh thật là nhớ cảm giác lập tức bị cô bao quanh, bừa bãi chôn sâu, nhưng anh không dám ham vui nhất
thời, anh nghĩ mang cho cô lần đầu tiên hoàn mỹ nhất mỗi khi nhớ lại.
"Không chịu được nhất định phải nói ra. . . . . ."
Lục Tâm Đồng biết anh là đang vì cô mà nhẫn nại, không chịu được cảnh anh
cố nén đau đớn, không nhịn được cong người lên nghênh hợp cùng anh.
"Tâm Đồng. . . . . ." Sự nhiệt tình của cô khiến cho anh mất hồn, khó có thể kiềm chế, thiếu chút nữa càn rỡ dong ruỗi trong cô.
"Không sao, em không sợ bị thương. . . . . ." Thân thể của cô cảm nhận được
đau đớn, nhưng, cũng cảm thấy chưa bao giờ sung sướng như thế này, vừa
đau lại vui thích , đây là chứng minh từ cô gái trở thành phụ nữ a! Có
thể cùng người đàn ông yêu thương kết hợp, cô thật sự là rất hạnh phúc!
Nhưng, đồng thời khi anh nóng bỏng ôm cô, lòng của cô vẫn có chút thiếu sót
nho nhỏ, nhỏ giọng nhắc nhở cô, anh không có nói yêu cô.
Anh chỉ nói anh sẽ đối với cô chung thủy, cũng không có nói yêu cô.
Cô mê loạn chịu đựng anh tăng kích tình của cô, cùng anh cùng nhau trèo
lên thiên đường tình dục, nhưng lòng cô vẫn có chút tiu nghỉu như bị
mất, cô cũng không có để cho anh biết.
Cô yêu anh sâu đậm như
vậy, yêu anh cẩn thận, nội tâm cô tham lam chỉ muốn hưởng thụ sự cưng
chiều vô bờ của anh, không dám đối với anh nói --"Em yêu anh như vậy,
anh cũng có thể yêu em sao?"
Trải qua lần này hiểu lầm, Lục Tâm
Đồng cùng Giang Thánh Tu làm hòa rồi, tình cảm càng thêm phát triển ổn
định, chỉ là,Lục Tâm Đồng lại có tai nạn mới -- bởi vì trưởng phòng đem
đối tượng cô kết hôn nói cho những người bên trong phòng biết!
Cô trốn ra phòng làm việc, tìm cách né tránh hình phạt kinh khủng của
những người đồng nghiệp, lại đúng lúc thấy Diệp Cần ôm thùng giấy hướng
cô đi tới.
Giang Thánh Tu từng đề cập tới anh đem thư ký Diệp điều
đến Cao Hùng rồi, lúc ấy cô cũng không có cảm giác đặc biệt, nhưng bây
giờ nhìn thư ký Diệp ôm thùng giấy muốn rời khỏi công ty bộ dáng cô đơn, cô lại có chút không đành lòng.
Nghe trưởng phòng nói, Diệp Cần
là một thư ký làm việc rất chuyên nghiệp, rất nghiêm túc rất cố gắng từ
tầng dưới làm lên, từ từ lên tới chức thư ký giám đốc, là một người rất
có trách nhiệm với công việc, hôm nay thấy thư ký Diệp bởi vì chuyện
tình cảm mà đổi đi nơi khác, tâm tình của cô rất phức tạp. . . . . .
Ôm thùng giấy Diệp Cần cũng nhìn thấy Lục Tâm Đồng rồi, chỉ là như không có việc gì đi về phía cô.
Lục Tâm Đồng rất muốn nói với cô ta một số câu, nhưng dù cố gắng lại nói không ra lời, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ.
"Người đàn ông như vậy có cái gì tốt?" Diệp Cần đột nhiên dừng bước, hướng về
phía cô nói. "Tôi đây xinh đẹp, ưu tú như vậy, đợi tại bên cạnh anh ta
nhiều năm như vậy, anh ta còn không hiểu được ta, ngay cả khi tôi đều
không để ý xấu hổ cởi hết nằm ở trên giường anh ta rồi, anh ta còn chạy ra khỏi phòng, ánh mắt anh ta nhất định là mù."
Lục Tâm Đồng nghe thư ký Diệp giận dữ liên tục, chỉ là có một câu cô nghe không hiểu lắm.
"Tôi muốn đi Cao Hùng rồi, mặc dù rất không cam tâm bị hạ xuống, nhưng mà
tôi lại không muốn chạy trốn như vậy, không muốn bỏ công việc này, tôi
nhất định có thể tìm được đàn ông so với anh ta tốt hơn." Diệp Cần đầy
sự tự tin ưỡn ngực, lướt qua cô.
Đợi thư ký Diệp và mọi người đi
xa, Lục Tâm Đồng còn có chút ngây ngô dại dột, cố gắng nghĩ lại mới vừa rồi cô ta nói, dường như cô ta nói "Cởi hết quần áo nằm ở trên giường
anh" , tại sao A Tu một chữ cũng không nói a? Đúng lúc Lục Tâm Đồng cực
kỳ tức giận thì truyền thanh vang lên.
“Nhân viên Lục Tâm Đồng phòng quản lý số liệu, xin lập tức đến bộ phận marketing, giám đốc Giang Thánh Tu tìm cô."
Cái gì, cái gì, anh cứ như vậy không kiêng dè gọi tên cô lên, không sợ quan hệ hai người ra ánh sáng sao? Lục Tâm Đồng rất muốn giận dỗi không đi,
nhưng cô sợ anh sẽ truyền thanh lần thứ hai, cô tốt nhất là đến bộ phận
marketing một chuyến vậy, dù sao cô cũng vừa lúc có chuyện muốn hỏi anh.
Giang Thánh Tu thấy cô tới, thân thiết chào: "Tâm Đồng, ngồi đi."
"Ngồi cái gì ngồi? Anh lạm dụng công quyền!"
"Anh là có chuyện cần nhờ, đem những bảng thông báo quảng cáo này dán ở cột thông báo." Anh cũng không có lạm dụng công quyền.
Lục Tâm Đồng nhận lấy mấy tờ đơn quảng cáo, buồn bã nhìn mặt anh. "Nhưng anh cũng không cần dùng truyền thanh gọi em a!"
"Chẳng lẽ em hi vọng anh gọi điện thoại cho em sao? Em không phải là nói ở
trong công ty không thể gọi điện thoại, vậy anh muốn anh dùng cách nào
gọi em lên?" Giang Thánh Tu cố ý hỏi ngược lại cô.
"Anh rất đáng
ghét! Vì mấy tờ giấy quảng cáo này mà đặc biệt dùng truyền thanh gọi em, nếu như bị người khác hoài nghi em cùng đồng nghiệp quan hệ làm thế
nào. . . . . ."
"Vậy thì công khai chuyện chúng ta là vợ chồng."
"Em không cần!" Chỉ là bị đồng nghiệp cùng phòng chọc ghẹo l