
ã nói với Điền
Phương, đều là người một nhà, không cần thiết phải khách sáo như thế. Nó cứ không nghe, chẳng những đưa mỗi đứa 1000 đồng tiền lì xì, còn trả
lại tiền mua quà Tết cho cậu Ba đấy. Nó vừa đi công tác ở Nhật Bản trở
về, còn mang theo thuốc lá Hòa Bình. Vật phẩm đóng gói hộp sắt, trong
nước không mua được đâu.” Có lẽ nghe được người khác ngồi lê đôi mách,
cho rằng Điền Phương nhận bà con lúc này là có mưu đồ khác, cho nên cô
Cả ước gì làm ầm lên cho cả thế giới đều biết, Điền Phương không dựa vào nhà bọn họ, còn cho lại tiền nữa đấy.
Tần Vũ Tinh không muốn nói chuyện với bọn họ, nên đi đứng lên cùng với nhân viên pha trà, rót trà
cho mọi người. Cô cả lại giống như cố tình gây chuyện với cô, nói: “Tiểu Tinh à, con pha nước cái gì chứ, có phải là sinh viên phục vụ đâu?”
Tần Vũ Tinh kiền trì tới cùng, phân phó có thể mang thức ăn lên.
Chú Út vì muốn hóa giải không khí ngột ngạt, hướng về phía cha Tần nói:
“Anh, gần đây anh làm chuyện gì mà bận rộn như vậy, đúng là mệt chết Vũ
Tinh rồi, còn phải lần lượt chúc Tết từng nhà.” Lời nói lơ đãng của ông
chính là muốn chỉ điểm Tần Vũ Tinh không phải thất lễ.
Cha Tần
điềm đạm nói: “Bệnh viện nước ngoài đầu tư, kiếm được nhiều tiền thì
trách nhiệm cũng lớn. Bắc Kinh tự chịu trách nhiệm lời lỗ, cho nên gấp
gáp. Đây không phải làm cho nhà nước, tất cả đều là làm cho mình.”
Mọi người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Đột nhiên Điền Phương nhìn về phía
Tần Vũ Tinh, hỏi: “Đúng rồi, ông xã em đâu mà sao không thấy tới.”
. . . . . .
Tần Vũ Tinh sửng sốt, mẹ Tần lạnh lùng nhìn chị ta hỏi: “Cái gì ông xã? Vũ Tinh nhà chúng ta còn chưa kết hôn đấy.”
“Ồ.” Điền Phương không để ý lắm, nở nụ cười: “Cháu chỉ là cảm thấy kỳ lạ.
Không phải em ấy đến nhà chúc Tết với một người đàn ông sao? Cháu còn
tưởng là em rể đó.”
Tần Vũ Tinh cau mày, không nhiều lời.
“Chỉ là đính hôn mà thôi. Chia tay rồi.”
“Chưa gì hết đã chia tay rồi?” Điền Phương cao giọng hỏi. Mọi người dồn hết ánh mắt qua đây.
“Cũng là chuyện của mấy ngày trước rồi…”
“Cô Cả à…” Bà Nội len lén chọt chọt con gái, ý bảo bà nên chen vào nói.
Nhưng cô Cả vì mới gặp lại con gái bị thất lạc, hôm nay chỉ muốn lấy
lòng con gái, không thèm để ý người ta suy nghĩ như thế nào. Bà nói
tiếp: “Quan hệ nam nữ bây giờ loạn lắm. Hôm qua mật ngọt như đường, hôm
sau trở mặt là chuyện thường.”
Điền Phương lắc đầu, nói: “Ha ha,
rất đáng tiếc. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Lúc ấy cháu
còn cảm thấy người đàn ông kia thật đàng hoàng.”
“Chị nói xong
chưa?” Tần Vũ Tinh chợt mở miệng: “Sang năm mới đừng nhắc chuyện này có
được không? Khỉ gió mọi người ở đây đều được kết duyên với mối tình đầu
của mình hết à?”
Mọi người không ai ngờ con gái sẽ nổi bão. Mẹ Tần kéo tay con gái lại: “Bỏ đi con.”
“Em bận trước bận sau có gì sai à? Vừa vào tới nơi liền nhắm vào em. Cô Cả, con gái của cô tốt như vậy cô đeo dính bên người mỗi ngày sao? Điền
Phương, rốt cuộc em đắc tội với chị khi nào mà mỗi lần gặp mặt đều dùng
giọng điệu chê cười này. Có gì muốn nói thì trực tiếp nói ra đi.”
Cô Cả im lặng, ông Nội ho khan một tiếng, nói: “Được rồi, năm mới tới rồi, đừng gây nhau nữa. Ăn cơm!”
Tần Vũ Tinh hít vào một hơi, cúi đầu ăn cơm. Con bà nói, tốt nhất hôm nay
đừng ai đụng đến cô. Chuyện của Hạ Thiên khiến cô đủ bực rồi, còn đưa
tới một vị bị bệnh thần kinh Điền Phương này.
Cha Tần nâng ly
lên, nói: “Một năm rồi lại một năm, vội vội vàng vàng ai cũng không dễ
dàng. Mọi người cùng nhau nâng ly, chúc cha mẹ thân thể kiện khang, vạn
sự như ý. Chúc cho mỗi gia đình nhỏ của chúng ta càng ngày nhiều điều
tốt lành, bọn nhỏ thi vào được trường đại học lý tưởng.”
“Cạn!”
Tần Vũ Tinh cầm ly uống hết, sau đó lại rót thêm một ly, một ngụm đổ hết
vào cổ họng. Dưới sự kích thích của rượu, cảm xúc của mỗi người đều dâng cao, không khí hòa dịu một chút. Không biết từ khi nào, diễɳðàɳl€qu¥đϕn Điền Phương đã ngồi xuống bên cạnh Tần Vũ Tinh, nghiêng đầu nhìn cô một hồi.
Tần Vũ Tinh chú ý tới chị ta, trừng mắt nhìn chị ta hỏi: “Chuyện gì?”
“Không có gì.” Chị ta đốt điếu thuốc, nói: “Có ngại tôi hút thuốc không?”
“Khách sạn không được hút thuốc.” Tần Vũ Tinh thản nhiên nói.
“Tần Vũ Tinh, hiện giờ em có bạn trai không?” Điền Phương hỏi.
Tần Vũ Tinh hừ lạnh một tiếng: “Liên quan gì tới chị? Chẳng lẽ chị lại để
mắt tới người đàn ông gặp mặt lần trước à? Tôi cho chị đấy.”
“Dẹp đi… trẻ con.” Điền Phương khinh thường nói: “Em đã có người trong lòng hả?”
“Ha ha.” Tần Vũ Tinh bật cười. Cô nhìn Điền Phương nói: “Chị không cảm thấy bản thân mình kỳ quái lắm sao? Không hiểu ra sao cả… Chị họ à, không
phải chị nhìn trúng tôi chứ? Nhất kiến chung tình? Vì yêu sinh hận?”
Điền Phương liếc cô một cái: “Tôi thật có chút hận em.”
Tần Vũ Tinh không nói gì, nhìn chằm chằm chị ta hỏi: “Vì sao?”
Điền Phương kẹp điếu thuốc trên tay phải, nghiêng đầu kề sát lỗ tai của Tần
Vũ Tinh nói: “Bởi vì em làm tổn thương người thân của tôi…”
“Hả?”
“Cho nên tôi cũng vậy, làm tổn thương người thân của em.” Điền Phương khẽ nhếch môi, phun ra m