
ột vòng khói.
“Biến thái.” Tần Vũ Tinh lạnh lùng nói.
Đùng một tiếng, cửa phòng bị người ta đá văng ra, là một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi.
Thân hình người phụ nữ cao lớn, mang theo khẩu âm phương Bắc, ánh mắt dừng
lại trên người cha Tần: “Ngụy quân tử, không phải anh nói đi công tác à? Không phải anh đã đáp ứng em về nhà ly hôn rồi kết hôn với em sao? Vậy
mà bây giờ còn ngồi đây ăn cơm đoàn viên hả?”
Tần Vũ Tinh ngớ ra, chụp lấy cổ tay Điền Phương hỏi: “Chuyện này như thế nào?”
Điền Phương dùng sức rút tay ra, nói: “Em hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi không có bản lĩnh quản chuyện riêng tư của cha em.”
Tần Vũ Tinh bình tĩnh nhìn chị ta chằm chằm. Thật lâu sau, cô nói một cách
lạnh lùng: “Tôi đã hiểu. Chỉ là người phụ nữ này làm sao biết được chúng ta ăn mừng năm mới chỗ nào! Là chị đưa tới!”
Cô không hiểu, cô thật sự không thể nào giải thích được. Trước kia cô chưa từng gặp qua người chị họ này.
“Điền Phương, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với chị, để chị chán ghét như thế,
ngay cả dùng chuyện của cha tôi đạp tôi một cú muốn đả kích tôi!” Điền Phương bật cười, hừ lạnh một tiếng, nói: “Tần Vũ Tinh, cũng là lầm
đường lạc lối, cô nhận biết Từ Trường Sinh là đồ khốn kiếp, vậy còn cha
cô thì sao? Cả gia đình các người đều là vì lợi ích riêng tư, đáng đời!”
Tần Vũ Tinh chẳng cần tranh cãi với chị ta, vội vàng đi tới giúp mẹ, sợ mẹ sẽ làm ra chuyện gì quá xúc động.
“Cô ta là ai?” Mẹ Tần hét lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chồng mình.
“Nói chuyện với ông đó!”
“Anh muốn ly hôn với ai!”
Cha Tần cúi đầu, tay cầm ly rượu run rẩy, nói: “Em hãy nghe anh nói, em nghe anh giải thích…”
“Giải thích cái gì? Tôi đã nhận ra gần đây ông đi công tác rất nhiều! Thì ra là bắt chước người ta nuôi dưỡng Tiểu Tam!”
“Cái gì Tiểu Tam, bà già kia!” Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, lời nói
khó nghe châm chọc: “Chồng của bà nói bà tính tình nóng nảy, không chút
tình thú, đời sống hôn nhân thống khổ. Tôi giúp anh ấy giải quyết uất
ức, vì vậy hai người chúng tôi mới ở chung với nhau. Chúng tôi có tình
cảm.” Cô ta ném cho mẹ Tần một tờ giấy: “Tôi đã mang thai, bà nên trả
lại tự do cho chồng của bà đi.”
Mẹ Tần hoang mang, cả người mờ
mịt nhìn chằm chằm người phụ nữ. Một lúc sau, bà nắm chặt cánh tay của
cha Tần quát lớn: “Ông già khốn kiếp… Ông còn mặt mũi sao!”
“Mẹ!” Tần Vũ Tinh trợn tròn mắt, vội vàng ôm lấy mẹ, nói: “Mẹ, mình về nhà
rồi nói. Có cái gì về nhà rồi nói, mẹ đừng khổ sở như vậy.” Toàn thân
người phụ nữ trong lòng cô lạnh ngắt, Tần Vũ Tinh chớp mắt, hai mắt mơ
hồ đẫm lệ.
“Cha, cha nói một câu đi. Chúng ta về nhà, mặc kệ cô ta. Chúng ta về nhà trước…”
“Còn muốn chạy? Tại sao? Trong bụng của em có thể có đứa bé của anh đó, viện trưởng Tần! Nếu như bây giờ anh dám đi về với vợ anh, em liền đâm dao
vào bụng, anh có tin hay không? Ngụy quân tử, đừng tưởng rằng có thể tùy tiện lợi dụng em.”
Trong nháy mắt, cha Tần già đi rất nhiều, ông thở dài thật sâu, nói: “Vũ Tinh, con mau dẫn mẹ con về nhà đi. Chuyện
bên này để cha xử lý.”
Tần Vũ Tinh bật khóc, cô gật gật đầu, trấn an mẹ: “Mẹ, ngoan, về với con nhé. Không có chuyện gì. Mẹ phải tin
tưởng cha, chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó.”
“Hiểu lầm
cái rắm! Lão già khốn kiếp kia nhất định là đã lên giường với đàn bà
khác…” Mẹ Tần khóc òa lên, không chú ý đến hình tượng của mình. Bỗng
nhiên không khí trở nên lúng túng không thôi. diễɳðàɳl€quɣđϕn Chú Út vừa kéo tay mẹ Tần vừa nói: “Vũ Tinh, con ra bãi đậu xe lấy xe tới, chú đỡ
mẹ con xuống lầu.”
“Dạ, cẩn thận một chút nha chú.” Tần Vũ Tinh
hít hít mũi, chạy xuống tầng một, phát hiện ra xe của cô bị người ta
đập. Bởi vì lễ tất niên, bãi đậu xe trước cửa khách sạn không có người
trông chừng, chỉ có lối vào ga-ra ngầm mới có một bác trực ban.
Tần Vũ Tinh không chú ý, bị mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay, đau nhói.
Cô bật khóc.
Rốt cuộc là vì sao, gia đình bọn họ trở nên rối mù.
Là ông trời trừng phạt cô sao?
Đây chính là lúc đền tội?
Cô uất ức ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu khóc nức nở.
Tuyết rơi, dừng lại trên đầu cô, có chút lạnh buốt.
Thật lâu sau, có một bàn tay ấm áp che đầu cô lại, vuốt ve. Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, quay đầu lại, đập vào mắt là cặp mắt quen thuộc.
Tròng mắt đen như mực, làm nổi bật gò má lem luốt của cô, so với sao sáng trong đêm còn sáng ngời hơn.
“Anh cút ngay!” Tần Vũ Tinh quát tháo: “Em không cần anh lo.”
……
“Anh bỏ em vào sổ đen rồi còn tới đây làm gì?” Tần Vũ Tinh đứng lên, giận dữ nói.
Hạ Thiên nhìn chằm chằm cô, không nói tiếng nào, từng bước từng bước đi
tới, ôm cô vào lòng. Tần Vũ Tinh đẩy anh ra, vừa đẩy vừa đá, nói: “Em
không nhớ được từ khi nào anh lại muốn phủi sạch những cảm giác đã tồn
tại. Anh coi chừng, anh lừa người của em, còn gạt luôn cả trái tim của
em… Đúng vào lúc em thật vất vả lắm mới chọn lựa tin tưởng anh thì anh
chạm phải mạch gì mà con bà anh cho em vào sổ đen. Anh cút đi cho em!”
Nước mắt nước mũi đầy mặt, Tần Vũ Tinh cố gắng cách nào cũng không thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Hạ Thiên.
Hạ Thiên cúi đầu nhìn